Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Có ai nói cái này là nghệ thuật đâu. Topic thư giãn mà ~_~, lâu lâu xả hơi chút. Còn chuỵên này thì quả thật là hơi bôi bác, nhưng cũng chẳng ảnh hưỏng tới ai +_+. Có trách thì trách hoạ sỹ vẽ, còn tui là poster thôi. Bài #1 chỉ là hình ghép, thay MONA bằng YUNA thôi mà
Theo tui mọi thứ đều là sản phẩm của thời đại kỹ thuật số mờ ! Nếu cụ Leona Đơvanhxi có sống lại thì cũng phải cười huề thui ! Con hơn cha thế mới là nhà có phúc phải không các pác ?!