C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
|
Ở một xóm “vợ chồng” Hai "vợ chồng" cùng chuẩn bị bữa tối. (Dân trí) - Những khu nhà trọ gồm khoảng 10-20 phòng, mỗi phòng là một cặp sinh viên độ tuổi cuối 8X đầu 9X sống với nhau như vợ chồng, tất nhiên là không hôn thú, tôi gọi đó là xóm “vợ chồng”. Vì muốn “mắt thấy tai nghe”, tôi lân la đến một xóm như thế hỏi thuê phòng…
Vạn sự khởi đầu nan!
Khu Mỹ Đình (Hà Nội) là nơi tập trung đông những xóm “vợ chồng”, bởi ở đây cách xa trung tâm thành phố và xa các trường Cao đẳng, Đại học. Đã là luật bất thành văn, các đôi “vợ chồng” sinh viên luôn… tế nhị chọn những nơi xa...Xem tiếp »
Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời vẫn biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Giống như mình trong những lúc vắng nhau Bươc hụt hẫng cú nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái , Nhưng tôi yêu em vì những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung...
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...
ui buon wa ............ the la da 4 ngay ke tu khi anh minh bay rui tui thuc su cam thay buon vanho anh qua neu dc gap anh bay gio tui se rat muon noi xin loi anh rat rat nhieu anh cho em xin loi nhe anh hay giu gin suc khoe va lam viec tot nhe bi bi anh
HÃY ĐỂ ANH YÊU EM......... Ngày xưa có một chàng trai yêu tha thiết môt cô gái .Chàng trai lãng mạng gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày…
Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.
Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.
“Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.
Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.
Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!
Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ. Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay.
Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc…
Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa. Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm
HÃY ĐỂ ANH YÊU EM......... Ngày xưa có một chàng trai yêu tha thiết môt cô gái .Chàng trai lãng mạng gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày…
Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.
Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.
“Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.
Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.
Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!
Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ. Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay.
Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc…
Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa. Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm
HAI THIÊN THẦN
Hai thiên thần đi chu du dưới hình dạng củanhững người nghèo khó dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thầnxin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã,tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở. Khi hai thiênthần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấymột lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. thiên thần nhỏ hơn hỏi tại sao,thiên thần lớn trả lời : Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy!
Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ởmột gia đình nghèo và xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túngthiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thầnbữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường.
Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy haivợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa chogia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó vàkết tội : "Gia đình thứ nhất rất giàu có thì người lại giúp họ. Gia đìnhnày nghèo khó và hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết".
"Mọi việc không phải luôn như chúng tathấy" - Thiên thần lớn chỉ nói vậy.
Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đường,thiên thần lớn mới nói : "Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàucó, ta để ý thấy có một kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủnhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờtìm được vàng. Còn tối qua khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bácnông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Tađã đua con bò của nhà bác nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chếtđã chấp nhận con bò. Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy !"
Lời bình :thế đấy, mọi chuyện nếu như nghe bằng taivà thấy bằng mắt chưa hẳn đã là sự thật. Hãy lắng nghe và nhìn bằng tráitim và lý trí , như thế mới rõ được sự thật là thế nào
GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN
Một kỹ sư đã tính ra được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong những việc sau đây:
- Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.
- Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD
- Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồnghồ sẽ đem lại 25000USD.
Mỗi ngày đều cho ta 24 giờ bằng nhau,còn sử dụng những "nguyên liệu" đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng tạ
Thời gian là một trong những thứ hiếmhoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta kh6ong thể nào tìm lại được.Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu có mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờquay bước trở lạị
Không có cụm từ nào tai hại cho bằng bachữ "giết thời gian". Nhiều người tìm những thú vui, những việc làmđể chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian là để sử dụng chứ không phải để giết.
Bạn có nhận ra được giá trị của thời gian?
DỰA VÀO BẢN THÂN
Ốc sên con ngày nọhỏi mẹ nó : "Mẹ ơi, sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cáibình vưa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết điđược!”.
"Vì cơ thể chúng ta không có xương đểchống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh"- Mẹ nói.
"Chị sâu róm không có xương cũng bòchẳng nhan, tại sao chi ấy không cần đeo cái bình vừa nặngvừa cứng này?".
"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm,bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
“Nhưng em giun đất cũng không cóxương cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được, tại saoem ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”.
"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất,lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”.
Ốc sên con bật khóc nói : " Chúng tathật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đấtcũng chẳng che chở chúng ta".
"Vì vậy mà chúng ta có cái bình!- Ốcsên mẹ an ủi con- Chúng ta không dựa vào bầu trời, cũngchẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thânchúng ta".
| |