Quên
Gắng quên đi những gì đã nhớ Mà sao lòng cứ gợn sóng mãi thôi Như con sông bên lở nhớ bên bồi Như cánh cò nhớ cánh đồng mênh mang những chiều gió thổi Nhớ lắm em! Lời yêu còn nóng hổi Giờ xa rồi mong quên nhớ, nhớ quên! Nói rằng quên là để nhớ nhiều hơn Nên nói quên là nhớ thêm nhiều đấy! Cơn gió vu vơ cũng làm anh bật dậy Quên nhớ ùa về ngay cả trong mơ Nhớ
Nỗi nhớ cứ ùa về nhiều lắm... dẫu xa! Nhớ không chịu cứ nao lòng... lạ lắm! Nhớ len cả vào tận cùng... sâu thẳm! Nhớ làm tim nghẹn nấc... mỗi đêm về Nhớ làm sao khi trên phố... ngoài kia Người bên nhau, chợt thấy lòng hoang lạnh Nhớ chẳng đi hoang, vì bởi em xa vắng Nên cứ ngập lòng và chan chứa mãi thôi! Nhớ làm sao ánh mắt với bờ môi Nhớ những thanh âm Từ em... dội vào anh - khúc hát Để môi anh, cổ họng anh bỏng rát Ước... ước hoài ngày hai đứa có nhau! Chiều và đêm
Đêm ngơ ngẩn cho chiều loang màu tím Con phố nào in dấu bước em qua Sao sáng kia đau đáu, mắt nhập nhoà Hoàng hôn tắt để hồn dâng ngập lối Chiều không hiểu, đêm âm thầm vô tội Mặt trời kia mang lỗi, đấy mà Đêm sẽ tan, hào quang rạng bao la Cho trời đất sáng bừng lên ngày mới Cho con phố - em vẫn chờ, anh đợi Cho tình yêu dâng nghẹt lối em anh! Lộc vừng ơi!
Lộc vừng ơi - cháy đỏ một góc trời! Ta gửi hồn trong ấy... cánh hoa rơi Gió cứ buông lơi... dịu dàng... không chịu nổi Xô ngã nhau rồi... chống chếnh... lộc vừng ơi! KHI YÊU Tình yêu là thế đấy em!
Có thể em sẽ buồn anh Nhưng, đời dạy anh phải thế! Tình yêu mãi là đứa trẻ Dương cung, và mũi tên bay.... Tình yêu, anh không cắt nghĩa em hay Nhưng anh tin, em hiểu... Tình yêu, đâu cần bày tỏ Vẫn "đi guốc" trong nhau... Tình yêu, là phương thuốc nhiệm màu Cho ta ấm lòng khi lạnh Tình yêu, Người là sức mạnh Cho ta biết hy sinh... Tình yêu, là tấm chân tình Đem cho, chỉ cho, đừng lấy Tình yêu, là cho nhau nhiều đấy! Hiểu nhé... em!? Những thanh âm đẹp đến vô cùng...
Giờ này, có lẽ Lễ tang "Tài tử Ngọc Bảo" đã được cử hành tại Nhà tang lễ Phùng Hưng. Tôi ngồi đây để viết cho "Tài tử" những dòng tâm sự. Có là "một nén nhang" hay không, thì xin "Tài tử" lượng thứ mà nhận cho. Bởi với "Tài tử", tôi là bậc cháu, chắt. Trước thần tượng của mình, nhẹ nhàng hơn là trước nhân vật mình ngưỡng mộ, có lẽ chỉ biết thưởng thức và cảm nhận những gì từ họ, trong họ... mà thôi! Tôi yêu "Tài tử" bởi Ngọc Bảo là một "Tài tử", cái danh chẳng ai có được. Và, cái tên Ngọc Bảo chẳng thể thiếu đi được hai chữ ấy! Tôi yêu "Tài tử Ngọc Bảo", bởi "Ngọc Bảo đa tình", "Ngọc Bảo quyến rũ", "Ngọc Bảo sang trọng" đến lung linh trong cách thể hiện, luyến láy, gợi cảm, trẻ trung trong từng ca từ, nốt nhạc của những ca khúc trữ tình. Giọng ca cứ gieo vào lòng người, đi vào tim người như giọt mưa, như hạt mưa cứ thấm dần vào đất... Tôi đã dự không ít những đêm diễn của "Tài tử" trên sân khấu Hà Nội, tôi đã xem cũng không ít những chương trình ca nhạc của Ông, có Ông trên VTV. Khi Ông hát, tất cả như im lặng để cảm nhận những sâu lắng trong thanh âm, trong âm nhạc. Và, khi Ông ngưng rồi... thường một lúc sau hội trường, phòng thu mới vỡ òa tiếng vỗ tay tán thưởng. Mái đầu đã bạc trắng, khuôn mặt hằn những nếp nhăn của thời gian. Ánh mắt đa tình, sáng long lanh, cái miệng cũng đa tình như thế, hơn thế...! Dáng người đẹp và... vẫn giữ chất "thư sinh" đầy quyến rũ của một "tài tử"... Tôi đã mến Ông, đã yêu Ông không chỉ những gì tôi đã viết, đang viết... mà còn đây nữa... 82 tuổi Ông vẫn hát. "Chú chim rừng" ấy vẫn hát trong trẻo, khỏe khoắn lắm! Vẫn giót vào tai, vào tim khán thính giả và... tôi - Những thanh âm đẹp đến vô cùng! - Hà Nội, 12h ngày 7/5/2006 - Hãy thưởng thức và cảm nhận hình ảnh và giọng ca của tài tử NGỌC BẢO, qua clip "Đêm đông" http://nhacso.net/Music/Song/Tien%2DChien/...05/12/05F60099/ TÌNH YÊU Giọt nắng tháng Ba
Tháng Ba cải nở bung hoa Vàng ươm bờ bãi Tháng Ba người xa, xa mãi Nao nao cả một triền sông Tháng Ba người nhớ ta không? Riêng ta nhớ người lăm lắm! Tháng Ba ngày nào cùng ngắm Giờ hai đứa... hai nơi Tháng Ba hoa cải về trời Cho mưa giăng giăng trước mặt Tháng Ba ai trao giọt mật Cho ong hái nhuỵ đầy tay Tháng Ba nỗi nhớ đong đầy Người xa vội vàng, tất bật Ghé thăm, không là thường nhật Hao gầy giọt nắng... tháng Ba...! Cỏ non, giọt nắng... tháng Ba
Tháng Ba đấy! Ông bà mình bảo vậy Giêng, Hai dùng dằng bên cửa Tháng Ba, mưa ngúng nguẩy, lần lữa Hội xuân - hái lộc chưa em? Tháng Ba, cỏ dưới chân non mềm Anh lạc vào cõi em... ngơ ngẩn Giữa hội... người đông... Lấn bấn Rụt rè... chạm cánh tay em! Hình như... lửa ai mới nhen Hình như... ong đang làm mật Hình như... cái hình như... rất thật Khi mình... tay nắm... bàn tay Em, hội tháng Ba chùa Thầy Hai đứa lạc vào hang Cắc Cớ Má em bừng lên sắc đỏ Tận cùng núi... tận cùng mây... Ngượng gì... má đỏ hây hây? Bàn tay run run... thật lạ! Cỏ non... cỏ non... non quá! Đong đầy giọt nắng... trên tay! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|