|
HÃY NGẢ ĐẦU VÀO NGỰC ANH MÀ KHÓC
Hãy ngả đầu vào ngực anh mà khóc đi em Cho vơi bớt nỗi sầu thân con gái Anh hiểu lắm nhưng lòng còn e ngại Thương cho mình và thương cả cho em
Đôi mắt em sâu thẳm dịu hiền Em nức nở cho hàng mi lệ ướt Lời em nói tan vào trong tiếng nấc Lục bình trôi... vô định... lục bình trôi...
Ngắt hoa ư, cô gái của tôi ? Anh muốn lắm nhưng đừng chê anh nhé Anh chẳng có gì đâu, ngoài trái tim cô lẻ Ghép vào em... lồng thêm chữ "yêu" vào ?!
Có chút gì nên sóng cứ xôn xao Và em đã mỉm cười trong nước mắt Hãy gạt đi nỗi buồn kia khuất tất Vui lên nào, em nhé - lục bình ơi !
DUYÊN THẦM
Em e ấp giấu mình sau kẽ lá Cho anh cứ tò mò bên giậu vườn thưa Ánh mắt ai trao... biết mấy cho vừa Để ai ngẩn, ai ngơ giữa chiều thu lạc lối
Cơn gió mơn man... đóa hoa cười... chẳng nói Chuếnh cháng men tình, men rượu ngả nghiêng say Cái duyên thầm... giấu người... qua kẽ ngón tay Anh bắt gặp để chân ngừng chẳng bước
Lời nói yêu... lúng búng hoài mà sao không nói được Để cơn gió vô tình xô anh ngã bên em...
VÒNG TAY
Vòng tay bình yên, lắm em! Đừng rụt rè như thế! Vòng tay, bờ vai Em hãy ngả đi, tựa đi như thể Mầm đào tựa gốc hồi sinh.
Vòng tay người đỡ tim mình Nhận đi. Xuân về gõ cửa. Vòng tay Vẹn nguyên như lời hứa Trao nhau.
Vòng tay Xuân đấy Ước ao...!
TÌNH YÊU NHƯ THẾ, ĐÓ EM!
Hà Nội đêm đầy sao Ngôi sao nào là em... ngày ấy! Những vì sao nhấp nháy Tinh nghịch như em nhìn anh
Em - ngôi sao lung linh Hiển hiện, rạng ngời trước mặt Đáng yêu thường... rất thật Cho anh hơn một lần ngưỡng vọng mãi thôi
Ơi, ngôi sao tưởng rất gần mà quá xa xôi Như em với anh gần kề mà xa ngoài tầm tay với
Tình yêu dìu vợi Như men càng ngấm càng say
Hà Nội và anh đêm nay Ngóng trông mong về nơi xa ấy Anh biết em, em vẫn còn thức đấy Cho trong trẻo trời đêm
Cho trong trẻo Hà Nội - Anh - Em Cho Hồ Gươm thêm một ngày chủ nhật Cho anh và em, ta hiểu một điều giản đơn rất thật Tình yêu là như thế, đó em!
SÓNG
Cái có thể là điều không thể Khi hai đứa yêu nhau như nước với lửa Những lời nói ra biết người ta đau, máu ứa Vẫn cố tình cho giậu đổ bìm leo...
Em của anh ơi, tình yêu là con sóng cuốn theo Nay vồng lên cho ngày mai bình yên con sóng hát Sóng sẽ cuốn trôi những rêu phong bám hờ khi qua gềnh, qua thác Nhưng sóng biết cồn cào khi khuất nửa lúc xa nhau...
GIẬN
Lại giận rồi... ơi nỗi nhớ của anh! Hai đứa có gì đâu, sao em như thế Anh đến bên em, mà em như thể Cứ xoay lưng để đôi mắt ưu phiền...
Ừ thôi thì... anh sai đấy, anh xin... Lên mặt giận, anh thêm buồn... em khóc. Hai đứa yêu nhau vẹn nguyên và rất thật Cớ làm sao lại trách cứ anh hoài?
Ồ mà không... anh có em thật rồi! Ôi cái bóng của anh, chẳng xa anh nửa bước Bởi "ngốc" nên anh thành người thua cuộc Nhõng nhẽo ấy mà... con gái... cứ làm duyên!
DẤU YÊU
Lần đầu anh, lần đầu em Chạm môi mà ngỡ ấm êm thủa nào Đất đang thấp bỗng lên cao Trời sà xuống để đậu vào mắt em
Ngọt thơm là dấu môi mềm Lung linh là cả một miền trăng sao Nụ hôn ơi, nỗi ước ao Ta trao nhau để ngọt ngào em anh
Hình như tim đập rất nhanh Hình như em giống như anh vụng về Hình như ngọn gió đê mê Hình như gió nói câu thề là đây
Nụ hôn gói những men say Say nhau say cả tháng ngày dấu yêu...
HÀ NỘI CỦA EM Tặng CFM!
Bài thơ này tôi viết cho em Người con gái yêu Hà Nội nhiều hơn anh... như thế Hà Nội - Tình yêu, với em là những bản thiết kế Những tấm ảnh chụp vội vàng, những đèn đỏ, những đam mê...
Hà Nội của em là nỗi nhớ lúc đêm khuya Em nói với tôi - "em tìm người yêu qua trang google trên net" (!) Tôi cười phá lên, em nói - ơ hay thật đấy Để mỗi đêm về, ôm nỗi nhớ... người ta...
Tôi viết những dòng này em đang đâu đó rất xa Giấc ngủ bù cho đêm qua, có làm em buồn và khóc Đừng để những cơn mơ bị đời thường làm em day dứt Đừng để những muộn phiền làm đau nhé, em ơi!
Anh đã là anh, nỗi đau đa mang chừng ấy ngày rồi Em đừng làm cho anh, cho em đau nhiều hơn thế nữa Dẫu chẳng bình yên, thì tự ta cứ thắp lên ngọn lửa Yêu nơi đã sinh thành để bùng cháy mãi thôi...
Có thể bài thơ này chẳng giúp được em tôi Nhưng cũng làm cho tôi nguôi ngoai đi chút ít Cứ canh cánh trong lòng, dẫu đâu đây còn đang mù mịt Những biến cố, thăng trầm, những trăn trở mãi không nguôi.
Hà Nội yêu ơi, Người là ai mà tự sâu thẳm mắt, môi Cho những đứa con yêu Hà Nội nhiều nhiều như thế Cho những đam mê đến tận cùng cứ bùng lên như thể Cháy hết mình cánh phượng... nhẹ... nhàng... rơi...
NỖI NHỚ NGỌC LAN
Ngọc lan dịu dàng tỏa hương Như em cứ làm anh nhớ Nỗi nhớ ùa về vô cớ Cho hương ngọc lan... bay bay
Anh đợi em chiều nay Nơi xưa... nhành lan ép vội Ngày nào chờ em tới Trao tay.
Hương ngọc lan thoảng bay Nhủ lòng... thương lắm! Thương một người Một người đứng ngắm
Ngọc lan!
Thương mến tặng Trường Phi Bảo
BIỂN NGỦ RỒI...
Biển ngủ rồi - bình yên lắm, phải không? Chỉ có sóng mơn man xô bờ cát Chỉ có gió ngàn đời vẫn hát Câu hát gọi... chiều nay.
Biển ngủ rồi - bình yên như say Như chỉ có đôi ta và gió Như chỉ có đôi ta với con tim bỏ ngỏ Buồm yêu chở gió... đi hoang.
Biển ngủ rồi - bình yên mơ màng Biển mơ về nơi xa lắm Cánh buồm đỏ thắm Mơ cuối trời mây nước gặp nhau
Biển yêu, biển ngủ, biển xanh màu Xanh trời... xanh màu ngọc bích Biển ôm ngang một vùng cổ tích Giềnh lên để hái những vì sao...
Biển ngủ rồi mà tim mãi ước ao Muôn đời bạc đầu thương nhớ Con sóng trào dâng ngợp thở Biển yêu yêu đến chứa chan
Biển ngàn đời... ngàn đời mênh mang
|
C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
|