Cảm ơn nhóc đã hiểu anh, đọc thơ nhóc... anh thấy ấm lòng nhiều lắm... anh tặng nhóc nhé! HÀ NỘI, THU RỒI ĐẤY EM!
Hà Nội, thu rồi đấy em! Tháng Tám vẫn mưa - lạ thế! Cơn mưa cứ nhòa đi như thể Bóng em... Hà Nội, thu rồi - đêm nay Con phố đang trở mình, lá rụng Anh nhớ em - nỗi buồn phóng túng Cho nghiêng ngửa... lá bay Hà Nội, thu rồi... sáng nay Anh đi giữa dòng người... vô định Chút lạnh trong anh... nỗi buồn chống chếnh Thu về... ngơ ngác bước chân qua Hà Nội, thu rồi... em rất xa Đâu đây... gió buồn bảng lảng Hồ Gươm xanh, mây cứ trôi lơ đãng Thu nói... cồn cào nhớ, nhớ em! Hờn... ghen... Chỉ một câu đùa vui Cớ làm sao em lại hờn ghen như thế! Bến đỗ... con tàu có ngả nghiêng chớp bể Anh vẫn vững vàng vì nơi ấy có em! Chút giận hờn là lửa mới nhen Cho má em hồng Cho mắt anh say Một chiều hai đứa có nhau... mình cùng ra phía biển Trước biển, trước em - anh thì thầm thương mến Cho em hé môi cười và nói - Giận... là thương! Ánh mắt em nhìn làm anh vấn vương Tay lại tìm tay... Hai đứa như say Say trời! Say biển! Và, thế là thôi... chút giận hờn trong em tan biến Để cơn gió cứ ngập ngừng... hình như... ghé... môi... hôn! YÊU EM SUỐT BỐN MÙA
Giữa mùa hạ đỏ lửa Vòng tay anh mát lành Như thăm thẳm trời xanh Gió kề bên ru ngủ Giữa mùa thu quyến rũ Vòng tay anh thật hiền Như câu chuyện thần tiên Em lạc miền cổ tích Giữa mùa đông cô tịch Thêm cái lạnh trớ trêu Vòng tay anh thương yêu Ấm nồng trong hơi thở Để mùa xuân bỡ ngỡ Trong veo mắt ai nhìn Vòng tay anh yêu tin Cho em cười mãn nguyện! Một đêm... Oằn mình trong đêm Bơi trên đệm Tìm em Ôm phải Người tình của người đàn ông khác Sững sờ Rưng rức Bàn tay Òa vỡ Nỗi đau...! Nước mắt Còn đâu Còn đâu...! Anh mãi là anh - Mùa Đông
Biết mùa này đang rất lạnh trong anh Nhưng điều ấy làm nên anh, vậy đó Dẫu nắng hạ, suối reo và trảng cỏ Bình yên ư, anh sẽ chẳng là mình Phải quên ư, để nghĩ đến mùa xuân Đến con đò, đến bến sông ồn ã Không! anh vẫn mãi là anh, với cái lạnh của một mùa buốt giá Chuyển nhựa lên cành - mai sẽ nở ngày xuân! ĐỨNG TRƯỚC BIỂN VẢ EM Trước biển và em - anh chẳng thể tự tin Nên ngờ nghệch để... hải âu bay mất Hai đứa âu lo giữ cho nhau khoảng cách Con sóng đa tình... xô đẩy... lại xa hơn Chạm vào ư, sợ phút yếu mềm Của em, của anh... cái lung linh bỗng nhòa, vụt tắt Nên cứ thế hai đứa mình đuổi bắt... Trước biển là... như thế đấy, em ơi! Hà Nội vắng em... Hà Nội hôm nay trở lạnh nữa rồi em Gió rít từng cơn dọc dài phố xá Con đường anh đi... dài quá! Đón bạn về cho ấm bàn tay Hà Nội xạc xào cơn gió heo may Ly rượu nâng lên chúc nhau tất cả Ngó nghiêng mấy thằng độc thân, thương quá Cười ngả nghiêng... Hà Nội thêm một ngày vắng em Anh thêm một ngày hối hả Con đường ôi sao dài quá Đi về... chông chênh Hà Nội vắng em... buồn tênh! ANH LẠI ĐI TÌM NỖI NHỚ CỦA ANH Anh lại đi tìm nỗi nhớ của anh Lại bắt đầu từ những điều kết thúc Lại tìm quên trong câu thơ rất thực Trong mỗi giấc ngủ vùi, trong mỗi bữa anh ăn Anh lại đi tìm nỗi nhớ của anh Trong cái hanh hao của mùa đông đến sớm Cái lạnh thấu vào tim, khiến đôi tay lạnh cóng Để nỗi nhớ đậu vào đôi mắt lung linh! NGHIÊNG... Vạt cỏ mềm Gió mơn man Trời sà xuống thấp. Chiều giăng mắc Để hoàng hôn, Tím dần. Tình giăng mành Cho em, Tựa vào bờ vai anh. Chiếc ghế công viên quá rộng, Chẳng sao. Ông trăng thóc mách, Mặc kệ. Trái đất nghiêng 23,5 độ Cho anh Nghiêng xuống môi em Phút giao hoà Trời đất Hoá thiêng liêng... |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|