Các bài viết vào Wednesday 19th November 2008
Giấc ngủ đó là tài sản của tất cả mọi người .Ngay từ khi sinh ra đã thế rồi ai cũng biết ăn, ngủ ,và khóc nhè nữa ..Hồi bé tôi thường hay ốm vặt vì thế giấc ngủ cũng bị làm phiền .Hình ảnh của tôi ngày bé là một con nhóc đen nhẻm, gầy còm , và mũi thò lò nữa. Đã vậy lại còn không chịu ăn cơm , lại còn nún nữa ,buổi trưa nắng thì đội nón đi bắt chuồn chuồn và hành động kì quặc là cho nó cắn rốn Khi lớn hơn một chút , được đến trường thì suốt ngày chạy nhảy không biết lo lắng một điều gì và giấc ngủ thật ngon lành ,cho dù ngủ sớm hay muộn đi chăng nữa thì chỉ cần nằm xuống thì ngủ say ngay sau đó .Ngủ thật nhiều rồi vậy mà đến lớp vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài kết quả là học dốt ơi là dốt . Tôi dần dần lớn hơn ,tóc dài hơn và không còn vàng hoe như hồi bắt chuồn chuồn ,tắm sông nữa nhưng cũng là lúc kinh tế nhà tôi bắt đâu gặp khó khăn .Bố tôi bị tai nạn lao động sức khoẻ không được như trước nữa và bố không thể đi làm với công việc mới vừa được giao đó nữa .Một mình mẹ với gánh nặng trên vai , tôi buồn nhiều và cũng không biết làm sao nữa , chỉ biết rằng mình thấy lo lắng và thương mẹ nhiều, thấy không yên tâm và cứ có suy nghĩ dù mình có học giỏi đi chăng nữa thì mình cũng không thể đi học được với tình hình kinh tế lúc bấy giờ của gia đình mình.Mỗi lúc học bài tôi cần một không gian thật yên tĩnh thế nhưng nhà tôi ở tập thể và cái không gian tôi cần ấy chỉ có thể có khi về đêm .Mẹ nói "ban ngày không học ,tối mới học tốn tiền điện" tôi không cần mẹ hiểu và tôi từ đó không chăm chỉ học hành nữa mặc cho mưa dột xuống đống sách vở mỗi khi trời mưa, tôi cứ mặc kệ nó như thế .Tôi chỉ có một suy nghĩ " học lên lớp là được rồi" và giấc ngủ của tôi luôn luôn có những giấc mơ và nhất là lúc nào cũng thấy rắn con vật mà tôi sợ nhất trên đời .Tôi thường hét toáng lên khi ngủ mà không biết chỉ đến khi sáng dậy thì diều đó mới dược cập nhật trong cái đầu ngu dốt của mình. Một ngày Anh nói yêu tôi, tôi thật sự thấy vui và những lúc tôi có giấc ngủ thật ngon , chỉ cần nghĩ cái hôm anh hét toáng trong điện thoại rằng "anh yêu em "cũng đủ làm tôi ngủ ngon đến mức nào .Tôi nghĩ thực tế hơn và thấy mình không thể sánh đôi cùng anh khi mà mình chỉ là con vịt chứ không phải là thiên nga .Tôi không đủ tự tin để nắm lấy tay anh thật chặt, và anh đã xa rời tôi cho dù là lí do gì thì tôi cũng hiểu và chấp nhận nó như là nhận một thứ vốn dĩ là của mình từ rất lâu rồi .Tôi không trách anh mà ngược lại hơn bao giờ hết tôi mong anh hạnh phúc.Tôi rất thích câu nói của một bạn mà tôi đọc được trong blog " Giấc ngủ xoa dịu mọi nỗi nhọc nhằn và gìn giữ những giấc mơ trong sâu thẳm".Tôi thấy nó đúng thế nhưng cho đến hôm qua tôi vẫn không có một giấc ngủ ngon và giấc ngủ không soa dịu được điều gì trong tôi cả. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Thuy Tien trong
entry.1
phongtran76210119 trong entry.1 Guest_linhthuymy_* trong không giận nữa đâu mệt lắm... [email protected] trong không giận nữa đâu mệt lắm... [email protected] trong không giận nữa đâu mệt lắm... đẩu đẩu trong Chẳng gì cả (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Tin nhanh
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |