Kiểu con gái như em, khi khó khăn có người đến giúp, em gạt đi, tự mình hí hoáy. Ko ai tán thành kiểu con gái thấy khó khăn là la toáng lên, ko có khó khăn cũg la toáng lên, nhưng em à, nếu có người đến bên cạnh em, chìa bàn tay ra giúp đỡ lúc em gặp khó khăn, hãy vui vẻ nhận lấy., Nếu em sợ mắc nợ họ, hãy tin rnằg nhất định em sẽ trả đc ơn có thể ko phải người đó, mà là một người khác...
Kiểu con gái như em, ừ yếu mềm lắm, trẻ con lắm, nhưng lại chẳng bao giờ để lộ cho người khác thấy., Em biết mà những cô gái xung quanh em, chỉ cần một chút đáng yêu, một chút yếu đuối đã hạ gục biết bao chàng trai rồi. Mà một điều nữa em cũng biết, em hơn nhữg cô gái kia nhiều.,
Kiểu con gái như em, tự do và, dân chủ quá. Em ơi, nơi chúng ta, đang sốg ko fải là nước Mỹ, ở đây, người ta sống với nhau bởi sự ràng buộc. Em nghĩ rằng sẽ có chàng trai cứ thế, cứ thế yêu em, dù em chẳng bắt họ vào một, sự ràng buộc nào ư? Em có biết, chú g ta vẫn ăn bánh chưng, bánh tẻ...những thứ bánh ngọt lành ấy, đều buộc bằng dây lạt?, Tình yêu cũng thế em ạ, hãy để, chàng trai nào đó yêu em tự nguyện được gói mình vào sợi dậy lạt. Và cả em nữa, cô gái nhỏ, thích tự do ạ.,
Kiểu con gái như em nghĩ, nhiều và hiểu nhiều quá. Điều đó, khiến em phải kiên nhẫn hơn nữa, cô gái ạ. Một chàng trai giỏi, giang hơn em, có thể vượt lên, những suy nghĩ của em nhất định sẽ đến, chỉ là em fải chờ lâu hơn, những người khác thôi.,
Kiểu con gái như em, cứ âm thầm quan tâm đến người khác, cứ lặng lẽ dành cho người em yêu thương tình cảm, em có mệt ko? Con người vốn ích kỉ mà em, đừng nói rằng em ko cần đáp lại, tôi chẳng tin đâu. Em yêu, thương thật nhìu,nhưng em có yêu, thương con tim em ko, cô gái?,
Kiểu con gái như em, đầy đủ rồi nên khó chiều lắm. Dẫu rằng, tôi biết, em ko coi khinh những món quà, những thứ làm em hạnh fúc, một chiếc túi mua ngoài chợ hay một chiếc túi Gucci? Em, có câu trả lời mà.,
Kiểu con gái như em, ngay cả khi đọc đến những dòng này, và cho dù tôi có viết bao nhiu điều đi chăng nữa, em vẫn sẽ là chính em thôi, cái cô gái quá đỗi bướng bỉnh này., Kiểu con gái như em, sẽ hạnh phúc. Tin tôi đi ♥
- Ơ kìa, em có đùa đâu, em nói thật mà, ừ thì làm bồ. Thế làm bồ là như thế nào ạ?
- Làm tất cả những gì như em làm với người yêu, nhưng chỉ là bồ, không phải người yêu, thế thôi.
- Anh nói thật đấy à.
- Ừ anh nói thật
- Tại sao? Anh có người yêu rồi, em cũng thế, sao anh còn cần bồ làm gì?
- Vì anh thích em.
- Thích em, nhưng… À anh này, anh vừa phải thôi, anh đừng đưa em vào tròng, đừng nghĩ em trẻ con mà trêu em nhá. Em không bị anh lừa đâu.
- Anh không đùa, anh nói thật. Anh thích em, anh thoải mái khi ở bên cạnh em, cách nói chuyện của em khiến anh vui. Anh muốn gần em hơn. Anh có thể nói hết với em mọi thứ không dè dặt, không che đậy, ở bên em anh thật hơn, không phải chỉn chu như ở bên cạnh người yêu anh.
- À, em hiểu rồi. Làm bồ như một người bạn để chia sẻ chứ gì ạ. Em sẵn sàng. Em quý anh lắm, em cũng thấy rất thoải mái khi nói chuyện với anh.
- Còn nữa, làm bồ…sẽ giống như ở bên cạnh người yêu. Được ôm em, được hôn em…
- Vớ vẩn, không được. Sao anh lạ thế. Anh nói chuyện em chẳng hiểu gì cả. Nửa đùa nửa thật. Em chẳng thích thế này đâu.
- Anh thích em, thích được chăm sóc em như người yêu em, được em nũng nịu, được vỗ về em mỗi lúc em buồn. Được chạm khẽ vào tay em, và hơn thế nữa…
- Thôi anh đừng nói nữa, coi như em chưa nói chuyện với anh hôm nay. Anh suy nghĩ lại đi. Em bắt đầu ghét anh rồi đấy. Chào anh.
Trang đập mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, giận dữ và bối rối, cô chẳng hiểu sao hôm nay Tùng lại nói những điều như thế.
Hai tháng quen nhau, một thời gian chưa lâu nhưng đối với Trang, Tùng như một người anh lớn, rất đỗi thân thiết và tâm lý. Chu đáo trong từng cử chỉ, biết quan tâm và lắng nghe cô hơn một người bạn, sẵn sàng đưa cô đi chơi hay gọi điện cho cô những lúc cô buồn. Tất cả đều khiến Trang tin tưởng và quý mến anh. Còn đối với Tùng thì khác, ngay từ lần đầu tiên gặp Trang, ánh mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng và cách nói chuyện thông minh của cô đã thực sự hấp dẫn anh, Trang như một ẩn số bắt buộc Tùng phải đi khám phá. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự quý mến và niềm đam mê vì cả Tùng và Trang đều đã có người yêu. Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nếu Tùng không thích Trang đến như vậy.
- Alo
- Em đây, Trang đây.
- Uh! Anh biết mà, sao vậy em, hết giận anh rồi hả, giận lâu dữ vậy trời. Coi như anh chưa nói gì nhé.
- Vâng
- Anh vui vì em gọi điện lại cho anh đấy cô bé ạ. Dạo này em sao rồi?
- Em vẫn bình thường anh ạ.
- …
- Uh, em có chuyện gì hả, giọng em buồn quá.
- Không …có gì đâu anh, em chỉ muốn gọi cho anh thôi…Thế thôi anh nhé, em chào anh.
Tít tít…
Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra Tùng vội vàng bấm số gọi lại cho Trang, chắc chắn cô bé có chuyện rồi, lạ lắm, mọi ngày cứ líu lo sao hôm nay lại ít nói thế.
- Trang hả em, em có chuyện buồn đúng không? Kể cho anh nghe đi? Sao lại giấu anh thế?
- …Anh ơi… - Giọng Trang run lên, những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra.
- Ừ anh đây, anh vẫn nghe em nói đây.
- Không có gì đâu anh ạ…. em với anh Nguyên, chia tay rồi.
- Sao lại thế? Anh không hiểu.
- Anh ấy phản bội em, anh ý có người yêu khác rồi anh ạ.
- Có chắc không em? Em nói chuyện với Nguyên chưa? Phải bình tĩnh em ạ, em nên tin người yêu em.
- Anh ý bảo người ấy chỉ là bạn, là bạn mà có thể ôm, có thể hôn được hả anh?
Trang hét lên, những cảm xúc bấy lâu cô kìm nén vỡ òa, cô không muốn tin vào những gì mình chứng kiến nhưng tất cả là sự thật. Cô bị người yêu phản bội. Người mà ai cũng cho rằng anh ý hiền lành và trung thực dối lừa cô. Cô đau đớn và uất hận, cô căm thù con người lấy đi niềm tin vào tình yêu của cô. Cô muốn trả thù.
Truyện ngắn: Người mẹ điên Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi \”cút cho xa!\”. Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.
Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy cô gái điên có sắc vóc thì động lòng, quyết định mang cô về nhà cho cha tôi làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi “đứa nối dòng” sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể.
Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói: “Cái con mẹ điên này, mà lại sinh cho bà cái đứa chống gậy rồi!”. Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ tôi đến gần tôi.
Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội dùng hết sức gào lên: “Đưa, đưa tôi…” bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, như khối thịt non, biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao? Dù sao, mẹ tôi cũng chỉ là người mẹ điên.
Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi, bà nội lại trợn mắt lên chửi: “Mày đừng có hòng bế cháu tao, tao còn lâu mới đưa cho mày. Tao mà phát hiện mày bế nó, tao đánh mày chết. Có đánh chưa chết thì tao cũng sẽ đuổi mày cút!”
Bà nội tôi nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ hiểu ra, mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp, mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi. Cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng, nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào, bà nội đút từng thìa từng thìa nuôi cho tôi lớn. Bà nói, trong sữa mẹ tôi có “bệnh thần kinh”, nếu lây sang tôi thì phiền lắm.
Hồi đó nhà tôi vẫn đang giãy giụa giữa vũng bùn lầy của nghèo đói. Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn thường phải treo niêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ, vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà, còn thỉnh thoảng làm thành tiếng thị phi.
Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát cơm đưa cho mẹ, bảo: “Con dâu, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ có lỗi với cô. Cô ăn hết bát cơm này đi, rồi đi tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở, sau này cấm không được quay lại đây nữa, nghe chửa?”
Mẹ tôi vừa và một miếng cơm to vào mồm, nghe bà nội tôi “hạ lệnh tiễn khách” liền tỏ ra kinh ngạc, ngụm cơm đờ ra lã tã trong miệng. Mẹ nhìn tôi đang nằm trong lòng bà nội, lắp bắp kêu ai oán: “Đừng… đừng…”. Bà nội nghiêm sắc mặt lại, lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng nghiêm giọng hét: “Con dâu điên mày ngang bướng cái gì, bướng thì chả có quả tốt lành gì đâu. Mày vốn lang thang khắp nơi, tao bao dung mày hai năm rồi, mày còn đòi cái gì nữa? Ăn hết bát đấy rồi đi đi, nghe chưa hả?”
Nói đoạn bà nội lôi sau cửa ra cái xẻng, đập thật mạnh xuống nền đất như Dư Thái Quân nắm gậy đầu rồng, “phầm!” một tiếng. Mẹ sợ chết giấc, khiếp nhược lén nhìn bà nội, lại chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bát cơm trước mặt, có nước mắt rưới trên những hạt cơm trắng nhệch. Dưới cái nhìn giám sát của bà tôi, mẹ tôi chợt có một cử động kỳ quặc, mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát không khác, rồi nhìn bà một cách đáng thương hại.
Bà nội ngồi thẫn thờ, hóa ra, mẹ muốn nói với bà rằng, mỗi bữa mẹ tôi sẽ chỉ ăn nửa bát, chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như bị ai vò cho mấy nắm, bà nội cũng là đàn bà, sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài. Bà nội quay đầu đi, nuốt những dòng nước mắt nóng, rồi quay lại một lần nữa nghiêm sắc mặt quát: “Ăn mau ăn mau, ăn xong còn đi. Ở nhà này cô cũng chết đói...
Sau khi tụi mình học chung với nhau gần hết năm, tớ nhận ra cậu thật sự rất là dễ thương nhé.
***
Không phải vì cậu cho tớ mượn vở Văn hôm tớ nghỉ học, hay chỉ bài kiểm tra Sử cho tớ sáng nay mà tớ nói vậy đâu. Lời khen này hoàn toàn trung thực và không mang ý định nhờ vả hay vụ lợi. Nó xuất phát từ trái tim tớ, bắt đầu từ lần cậu cho tớ miếng băng dán cá nhân và xuýt xoa nhìn khi tớ bị ngã oạch trên sân cỏ. Tớ đã nghĩ hay là tớ đến xin phép cậu cho một buổi hẹn hò hoàn toàn là trong sáng?
Mà thật ra tụi mình mang tiếng là bạn bè, nhưng vẫn chưa có một cuộc hẹn hò trong sáng nào nhỉ. Lần nào cũng có cả lớp ba mươi đứa với ngần ấy những cặp mắt tò mò, làm sao tớ có thể đứng gần cậu hơn một tí hay đưa cho cậu cái áo khoác của tớ, dù rằng động cơ của tớ hoàn toàn là trong sáng.
Chưa kể, khi tớ chỉ mới chớm bước ra cùng cậu ngoài hành lang thì thằng Hải tồ đã nhảy ra kéo tớ đi đá banh và nhỏ Hột mít chạy lại rủ cậu xuống căn tin ăn sáng. Cứ như tụi nó nhìn thấy điều gì mờ ám ở tớ ấy nhỉ?
Cậu ạ, lịch trình cuộc hẹn hò trong sáng của hai đứa mình sẽ bắt đầu bằng việc ăn tối, rồi xem phim, và đi dạo. Hay là đi dạo một lát rồi ăn gì đấy, sau đó vào rạp chiếu phim? Hay là đón xem suất phim sớm nhất, rồi sau đó kiếm gì bỏ bụng và đi dạo cùng nhau? Tớ đang suy nghĩ xem điều gì là tốt nhất. Và thứ tự nào là không chiếm của tụi mình nhiều thời gian rỗng, tất cả chỉ để tớ có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn.
Nhưng nếu cậu không thích những gì tớ lên lịch, cậu hoàn toàn có thể thay đổi chúng. Bởi vì cậu là con gái nên chắc chắn cậu sẽ được chiều ý, được toàn quyền chọn bộ phim Hàn sướt mướt mặc dù tớ cực kỳ kết phim hành động Mỹ. Cậu cũng sẽ được tớ chở đi ăn từ bò bía tới há cảo, từ chè Thái tới sữa chua, mặc dù tớ hoàn toàn chỉ thích ăn những món nóng sốt nghi ngút khói.
Còn nếu như cậu ngại ngùng vì sợ ba mẹ mắng, thì tớ sẽ đến nhà xin phép ba mẹ cậu đàng hoàng. Tớ cam kết thực hiện ngoan ngoãn giờ giấc và hứa sẽ chở cậu về nhà đúng hẹn. Và mặc dù ba mẹ cậu có khó tính, tớ hy vọng mình có thể khiến hai bác tin tưởng vào những gì tớ nói và tớ sẽ làm. Cũng bật mí là tớ đã dành một tuần đứng trước gương để tập độc thoại cho màn ra mắt ba mẹ cậu, nên hy vọng dù tớ có run đến thế nào cũng sẽ không gây ra hậu quả gì trầm trọng.
Cậu lo lắng là tụi mình sẽ nói với nhau những gì khi đi chơi riêng ư? Đừng lo, tớ cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Tụi mình sẽ nói về mấy đứa nhắng nhít trong lớp, về trận bóng chiều mai của lớp mình, cả chuyện báo tường mừng ngày tổng kết.
Hoặc là về chuyện bài kiểm tra Lý tuần sau với đề nghị nếu cậu không hiểu gì thì cứ mang sang tớ nhận dạy kèm mọi nơi mọi lúc. Rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe những gì tớ mơ ước, đấu tranh và đang từng ngày không ngừng phấn đấu. Và tớ cũng hy vọng sẽ được nghe lại những chia sẻ ấy từ cậu để có thể thêm gần và hiểu cậu hơn.
Ngày hôm đó tớ sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị sao cho mình sạch sẽ và tươm tất. Tớ sẽ diện một cái áo thật đẹp và tự hỏi không biết cậu có thích nó hay không.
Nếu cậu thích áo sơ mi trắng thì tớ có rất nhiều, nhưng một cái áo thun màu hồng thì hơi làm khó tớ quá nhóc ạ. Điều này chỉ vì để có thể nhận được từ cậu một lời khen.
Nếu cậu sợ mình phải chờ đợi, thì tớ khẳng định là hoàn toàn không có chuyện đó. Tớ sẽ đến sớm hơn dự định để chờ cậu. Dù sao, tớ cũng là con trai, và để không sốt ruột có lẽ tớ sẽ hát một vài bài hát và giữ cho mình vui vẻ dù cho có phải chờ cậu lâu đến thế nào đi nữa. Miễn là cậu đến, có muộn cũng không sao mà.
Tớ sẽ chở cậu thật an toàn, không còn cảnh phóng vù vù như mấy lần đi học trễ. Tớ sẽ dừng đúng vạch dành cho người đi bộ, chấp hành nghiêm túc biển báo tín hiệu, và nhường đường cho những chiếc xe...
Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận đuợc lời nhắn: "Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện truớc đây".
***
Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai.
Ðó là một người bình thường như bao người khác, nguời trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau.
Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.
Ở truờng chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thuờng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.
Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận đuợc bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh.
Tối hôm đó khi mọi nguời đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Ðó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm để ổn định cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt.
Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.
Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều nguời xung quanh anh. Sau khi ra truờng anh tìm việc làm ở New York. Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi.
Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt đuợc. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cuới. Ðó là của anh.
Tôi đến dự đám cuới một tháng sau đó. Ðám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh.
Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện.
Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận đuợc lời nhắn: "Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện truớc đây".
Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên di mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.
Ông Huang đi vào phòng trong, lát sau mang ra một gói dược thảo. Ông nói: "Cháu không thể dùng chất độc tác dụng nhanh để đầu độc mẹ chồng vì mọi người sẽ nghi ngờ. Do vậy, bác đưa cho cháu một số vị thuốc sẽ từ từ tạo thành chất độc trong cơ thể bà ấy."
***
Li-li kết hôn và sống với gia đình chồng. Trong thời gian ngắn, cô cảm thấy mình không thể hòa hợp được. Cá tính của Li-li và mẹ chồng rất khác nhau. Thêm nữa, bà luôn chỉ trích cô không ngớt.
Ngày tháng trôi qua, Li-li và mẹ chồng thường xuyên cãi vã rất gay gắt. Tệ một nỗi, cuối cùng Li-li luôn phải tuân theo mọi ý muốn của mẹ chồng. Không khí gia đình rất căng thẳng, mệt mỏi.
Li-li không thể chịu đựng được cách đối xử tàn tệ và độc đoán của mẹ chồng nữa, cô quyết định đến gặp một người bạn tốt của cha mình là ông Huang. Ông Huang chuyên bán thảo dược. Cô kể cho ông nghe mọi chuyện và hỏi ông có thể cho cô một vị thuốc độc để giải quyết nhanh chóng chuyện này.
Ông Huang suy nghĩ một lúc rồi nói: "Li-li, bác sẽ giúp cháu. Nhưng cháu phải nghe và làm theo những gì bác dặn".
Li-li đáp: "Vâng, thưa bác, cháu sẽ làm theo tất cả những gì bác dặn".
Ông Huang đi vào phòng trong, lát sau mang ra một gói dược thảo. Ông nói: "Cháu không thể dùng chất độc tác dụng nhanh để đầu độc mẹ chồng vì mọi người sẽ nghi ngờ. Do vậy, bác đưa cho cháu một số vị thuốc sẽ từ từ tạo thành chất độc trong cơ thể bà ấy.
Hàng ngày, cháu hãy chuẩn bị một ít thịt lợn hoặc thịt gà và cho một chút những vị thuốc này vào suất ăn của mẹ chồng cháu. Để mọi người không nghi ngờ cháu khi bà qua đời, cháu phải rất cẩn thận, gần gũi và thân thiện với bà ấy, không được cãi lại bà, tuân theo những gì bà ấy muốn và đối xử với bà ấy như một nữ hoàng".
Li-li phấn khởi vô cùng. Cô cảm ơn ông Huang, khẩn trương về nhà bắt đầu kế hoạch.
Ngày tháng trôi qua, Li-li phục vụ mẹ chồng những món đồ ăn tuyệt ngon. Cô luôn ghi nhớ những gì ông Huang nói để tránh không bị nghi ngờ. Cô đã biết nhịn, làm theo những gì mẹ chồng mong muốn và đối xử với bà như chính mẹ đẻ của mình.
Sáu tháng trôi qua, không khí cả gia đình thay đổi.
Li-li đã quen kiểm soát cá tính của mình đến mức cô cảm thấy hầu như không còn buồn bực một chút nào. Cô không còn cãi vã với mẹ chồng và bà dường như cũng nhân hậu, dễ tính hơn.
Thái độ của mẹ chồng với Li-li thay đổi. Bà bắt đầu yêu quý Li-li như con đẻ. Bà luôn miệng ca ngợi với bạn bè và họ hàng rằng Li-li là cô con dâu tốt nhất bà tìm được. Chứng kiến những gì đang diễn ra, chồng của Li-li thấy hạnh phúc vô cùng.
Một hôm, Li-li đến gặp ông Huang và yêu cầu ông giúp đỡ một lần nữa. Cô nói: "Thưa bác Huang, bác có thể giúp cháu ngăn chặn chất độc kia không làm hại mẹ chồng cháu được không? Bà đã thay đổi, rất tốt và yêu thương cháu, cháu cũng yêu quý bà. Cháu không muốn bà chết vì thuốc độc mà cháu đã cho bà ăn".
Ông Huang mỉm cười lắc đầu: "Li-li, bác chưa bao giờ đưa cháu thuốc độc. Những vị thuốc bác cho cháu đều là vitamin tăng cường sức khỏe. Chất độc duy nhất nằm ở trong đầu cháu và thái độ của cháu với mẹ chồng. Tuy nhiên, nó đã bị tiêu diệt bởi tình cảm và sự yêu quý cháu dành cho bà ấy rồi".