Bạn bè
time
lytinh88
Thà ko có gì còn hơn có gì mà ko ra gì!
![]() Bình luận mới
lytinh88 trong
nhạc của tui
[N][H][A][T] trong ... bluestar47 trong GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG.. Guest_susu_* trong Chúng ta ko cần phải hoàn hảo! Guest_vo danh_* trong Hôm nay, thứ Sáu ngày 13, ngày "đặc biệt" của năm lienvu trong Sẽ có lúc vô danh... trong Sẽ có lúc Bài viết cuối
Truyện cười
Thực đơn người xem
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: (♥ Góc Thơ ♥)
Thời tiết
times
|
Nov 17 2012, 09:33 PM
Bởi: lytinh88
Trước khi trở thành vợ tôi , em đã là đàn bà , oan nghiệt thay , chẳng phải là người đàn bà của tôi , em dâng hiến sự trong trắng của mình cho người đàn ông đầu tiên , sau đó hắn phủi tay , biến mất dạng .Để theo đuổi em , tôi phải mất một thời gian khá lâu vì em là người nhạy cảm và vô cùng mặc cảm , khi đó em chẳng còn niềm tin vào tình yêu . Tôi phải làm rất , rất nhiều những điều có
thể để em hiểu , lúc đó thật sự tôi yêu em quá nhiều , tình yêu đó có lẽ cả cuộc đời tôi chẳng thể quên được .Thế rồi tôi cũng cưới được em , vào một ngày mùa hạ đẹp trời . Cuộc sống lúc đó quá viên mãn , em hiền lành , đảm đang , luôn nhẹ nhàng với chồng , lo cho mẹ chồng và cả đứa em chồng lười biếng . Thế nhưng những gì quá êm đềm lại dể mang lại cảm giác nhàm chán . Em hiền lành quá mức , đảm đang quá tay và dịu dàng quá thể , đôi khi tôi cần một chút bướng bĩnh để được chìu chuộng em , cần một chút gợi tình khi lên giường để tình yêu của tôi nồng cháy hơn .Rồi tôi gặp được cô ấy - ả tình nhân của tôi , cô ta quyến rủ , hấp dẫn và đặc biệt rất biết cách hút ánh nhìn và sự quan tâm của đàn ông . Thế là tôi lao vào cuộc tình ngoài luồng , say mê và điên đảo . Tôi quên mất mình đã là đàn ông có vợ , thời gian dành cho gia đình trong tuần chỉ tính bằng phút bằng giây , còn đối với tình nhân – tôi gần như dành trọn . Rồi chuyện gì đến đã đến , em phát hiện , trong một lần tình cờ đọc được tin nhắn trong máy tôi . Nhưng người nỗi điên chẳng phải em , mà là tôi , đêm đó tôi đã tát em vì cái tội tự tiện đụng vào đồ của tôi .Tôi đi khỏi nhà khi trời đang đêm , mẹ tôi thấy ồn ào , chạy lên thì chỉ thấy em khóc , ngoài ra ... em chẳng nói gì thêm . Chuyện gây gổ giữa tôi và vợ ngày càng nhiều , mà toàn là do tôi , tôi say xỉn , về đập phá và chửi rủa em , trong một lần không cẩn thận , tôi đã đay nghiến em vì cái chuyện em đã-là-đàn-bà trước khi lấy tôi , mẹ tôi nghe thấy và từ đó bà chẳng còn thương em như trước . Mẹ tôi nghĩ rằng đó là nguyên nhân của việc vợ chồng tôi xung đột , cách đối xử của bà thay đổi chóng mặt . Em trông gầy hơn trước ....Thế rồi ả tình nhân xinh đẹp tôi bắt tôi li dị em để rướt cô ta về , tôi không chịu , thế là cô ta ngúng nguẩy , hờn giận . Những điều đó chưa bao giờ tôi thấy ở em , người đàn bà tội nghiệp của tôi .Sau một thời gian dài , tôi dọn ra ở riêng , vì nhà cửa lúc nào cũng ồn ào , em thì chỉ âm thầm chịu đựng . Từ khi ra riêng , tôi ngày càng chẳng tôn trọng em , đã hơn một lần tôi nói chuyện tình tứ với tình nhân trước mặt em , hơn một lần em thấy tôi đi cùng cô ta , và chẳng phản ứng gì , chỉ cuối mặt và đi thẳng . Dường như em luôn cảm thấy mình là người có tội , thế nên chẳng bao giờ em dám phản kháng lại , chưa một lần ... Thế rồi em có thai , em nói với tôi với giọng vui mừng mà lâu rồi tôi chẳng nghe được , tôi ôm em vào lòng , bất chợt khoé mắt cay cay , tôi chẳng biết vì lí do gì , vui vì tôi sắp có con , hay vì tôi cảm thấy thương cho tấm thân em sao gầy quá . Tôi dắt em đi mua đồ , khoác vai em giữa phố đông người và trao em cái hôn nhẹ ấm áp , thế là em cười ...... Điện thoại tôi reo lên từng chặp , cô tình nhân tôi gọi . Nụ cười đang trên môi em bổng tắt ngấm , ánh mắt vui mừng , sáng long lanh chợt trở về với nỗi buồn như lúc trước . - Anh ... có việc đột xuất . - Anh đi đi . Em chẳng ngăn tôi lại , dù em biết tôi sắp đi đâu , sắp bên ai , sắp làm những gì . Vậy là tôi bỏ em giữa đường phố đông người - khi em đang mang trong mình đứa con của tôi ..." Anh muốn dừng lại " , sau ngày hôm ấy , tôi nói vớỉ ả tình nhân như thế . Cô ta khóc lóc , níu kéo , thề sống thề chết ... thế là tôi không nở . Vì thế khi vợ tôi bầu bì đến tháng thứ năm , mọi chuyện vẫn như cũ . " Em về nhà mẹ hai hôm nhé " - Em nhắn như thế khi tôi đang ở công ti , cũng đúng thôi , lâu lắm rồi em chẳng về thăm gia đình , tôi vui vẻ đồng ý .... Xem tiếp »
Nov 15 2012, 09:16 PM
Bởi: lytinh88
XIN BẠN HÃY DÀNH RA 2 PHÚT ĐỂ ĐỌC CÁI NÀY! Cách đây vài tuần, trong một rạp hát, một người cảm thấy có vật gì đó chĩa ra từ ghế của cô ấy. Khi cô ấy đứng dậy để xem đó là vật gì thì thấy một cây kim nhô ra khỏi ghế kèm theo một mảnh giấy ghi là: “Bạn vừa mới nhiễm HIV”… ...
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật báo cáo rằng gần đây nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra tại nhiều thành phố khác. Tất cả các cây kim được xét nghiệm
đều là HIV dương tính. Trung tâm này cũng báo cáo rằng người ta tìm thấy những cây kim như vậy tại các máy rút tiền công cộng (máy ATM). Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy cực kỳ cẩn trọng khi đối mặt với tình huống như vậy. Cần phải xem xét thận trọng tất cả các ghế ngồi nơi công cộng trước khi ngồi. Kiểm tra kỹ lưỡng bằng mắt là đủ. Thêm vào đó, các bạn hãy chuyển thông điệp này đến các thành viên trong gia đình của mình và bạn bè để họ biết về mối hiểm nguy tiềm tàng này. Gần đây một bác sĩ đã thuật lại một trường hợp tương tự đã xảy đến với một trong những bệnh nhân của ông tại rạp hát. Một cô gái đã đính hôn và chuẩn bị kết hôn trong vài tháng nữa, đã bị đâm phải khi đang xem phim. Mảnh giấy đi kèm theo chiếc kim có thông điệp sau: “Chào mừng bạn đến với thế giới của gia đình HIV”. Mặc dù các bác sĩ nói với gia đình cô ấy là phải mất 6 tháng vi-rút mới đủ mạnh để bắt đầu phá huỷ hệ miễn dịch và 1 bệnh nhân khoẻ mạnh có thể sống khoảng 5– 6 năm, nhưng cô gái đã chết sau 4 tháng, có thể chủ yếu là do bị sốc. Một số đối tượng dùng kim tiêm dính máu HIV trả thù đời. Tất cả chúng ta đều phải cẩn thận khi ở những nơi công cộng. Cầu Trời phù hộ! Hãy nghĩ rằng các bạn sẽ cứu lấy 1 cuộc đời bằng cách chuyển thông điệp này đi. Vui lòng bỏ ra một vài giây để chuyển nó đi… Bị dẫm kim tiêm chứa HIV. Đừng lo lắng mà bĩnh tĩnh xử lý theo những bước sau: 1) Bạn phải nặn máu ra 2) Ghé vào nhà người dân gần nhất xin xà phòng bôi vào vết thương để sát trùng rồi rửa sạch 3) Trong vòng 24h đến cơ sở y tế gần nhất mua thuốc chống phôi nhiễm HIV. Lưu ý thuốc chỉ có tác dụng trong vòng 72h, uống liên tục trong vòng 4 tuần. Vì lợi ích của cộng đồng hãy send tin này cho tất cả mọi người. Vì chỉ bằng tin nhắn này của bạn, bạn có thể cứu sống được 1 mạng người đấy!đối tượng dùng kim tiêm trả thù đời. CÁC BẠN HÃY CẨN THẬN HÃY 'SHARE' BÀI VIẾT NÀY CHO THẬT NHIỀU NGƯỜI CÙNG ĐỀ PHÒNG & CẨN THẬN HƠN BẠN NHÉ!
Nov 13 2012, 01:22 AM
Bởi: lytinh88
Giờ thì tôi mới thấm thía câu nói: trong cuộc vui đâu biết ai là bạn. lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai.... chỉ tiếc rằng.............mình là thằng ngu dốt..............ko giác ngộ được câu nói đó sớm hơn mà mà thôi.............................
Nov 11 2012, 10:16 PM
Bởi: lytinh88
Nhắn tin 1 lần không trả lời đừng nhắn lần thứ 2. Nếu người ta muốn trả lời, người ta đã trả lời rồi.
- Gọi điện thoại 2 lần không nghe đừng gọi lần thứ 3. Nếu người ta thấy bạn quan trọng người ta sẽ gọi lại. - Đối với vài người hoặc vài chuyện thà tự cao đến nổi mốc chứ đừng cố bám chạy theo để rồi ngay cả tự trọng cũng không còn...
Nov 8 2012, 11:12 PM
Bởi: lytinh88
CHỈ CÒN LÀ NGƯỜI DƯNG!!!
Em ah! từ nay anh sẽ yêu em ít hơn nhé? Mỗi ngày anh sẽ nhớ em ít hơn...sẽ không quan tâm em nhiều như trước nữa... ...
...Như vậy...Tình yêu anh giành cho em cũng sẽ nhạt dần, và mỗi khi em sai anh sẽ không đau buồn nhiều nữa phải không em?
Anh không biết tại sao mình yêu em nhiều đến vậy, ngày nhận lời yêu từ em....Anh biết, đó chưa thật sự phải cái gọi là tình yêu. ...Anh Biết...Em chưa từng yêu anh!!! ...Vậy nhưng, con tim không biết lí lẽ để dừng lại, phải chăng vì anh tin...anh tin...Một ngày, Em sẽ Yêu Anh... Anh thật ngốc phải không em? Em đến với nơi con tim anh thật rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm...khiến hàng đêm anh nhưng nhớ...khiến giấc ngủ anh êm đềm khi thấy em... ...Anh sẽ dần quên em, em nhé?, chúng mình sẽ vẫn là bạn, anh sẽ vẫn bên cạnh em, an ủi em khi em buồn, quan sát cuộc sống em từ xa mà không can thiệp vào nó, sẽ cho em mượn bờ vai mỗi khi em cần...sẽ không còn bao giờ nắm tay em đi trên con đường rợp bóng...sẽ không bao giờ ôm em mỗi khi em bên cạnh... ...Anh chỉ thầm nhớ em thôi nhé?...và sẽ thầm quên em nữa nhé, quên đi tình yêu của mình...vì anh biết, anh mãi không tồn tại trong tim ...Em đã nói rất đúng " CON ĐƯỜNG NÀO CŨNG CÓ HAI LỐI ĐI, BÊN PHẢI GIÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG QUEN NHAU, BÊN TRÁI GIÀNH CHO NHỮNG CẶP TÌNH NHÂN". và từ mai, chúng ta sẽ mỗi người một con đường có thể sẽ cùng đi bên phải, nhưng sẽ không bao giờ cùng đi bên trái ngược chiều xe
Nov 6 2012, 09:51 PM
Bởi: lytinh88
Cô – 1 cô tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa. Cô có bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Nhưng cô quen họ chỉ như 1 trò chơi. Chưa bao giờ trái tim cô rung động Hôm ấy, sau khi chia tay 1 chàng người yêu khác, cô ghé vào 1 quán nước ngồi. Bỗng, trái tim cô loạn nhịp khi nhìn thấy anh ấy – 1 người phục vụ trong quán ăn. Đôi mắt lạnh lùng cùng sự chững chạc ở cách anh đi đứng và nói chuyện. Không hiểu sao cô lại có thể thích anh ta ở cái nhìn đầu tiên.. Gọi nước xong cô chả thèm uống mà cứ dõi mắt theo anh. Dường như cảm nhận được, lâu lâu anh lại nhìn cô, mỗi lần như thế cô lại đỏ mặt rồi lại cuối xuống giả vờ bấm đt. Lúc tính tiền, cô kẹp thêm vào trong đó 1 tờ giấy rồi ngượng ngùng chạy ra ngoài. Trong tờ giấy đó cô ghi: “Đây là sđt của em: 0905xxxxxx. Nhắn tin cho em nhé ^^”. Cô chờ mãi nhưng không có lấy 1 tin nhắn. Cô khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô chủ động làm quen nhưng lại bị như thế này. Hôm sau, cô lại đến quán. Lúc tính tiền, cô gọi anh ta tới. Và nói: “Chỗ này là tiền nước, còn tờ giấy này là cho anh”. Nói xong cô ngượng ngùng bước ra khỏi quán. 1 ngày, 2 ngày, Vẫn có những tin nhắn xin làm quen nhưng cô đều k rep vì cô biết, đó k phải là tin nhắn của chàng trai nọ. “Hay anh ấy có người yêu rồi nhỷ?? Hay là... kiêu? Cô tiếp tục quay lại quán cà phê cũ, vẫn giữ trong lòng quyết tâm làm quen vs chàng trai nọ. Bước vào quán, trái tim cô lại rung rinh, vẫn khuôn mặt ít cười nọ. Vẫn như mọi lần, cô ngồi dõi theo từng hành động của chàng trai. Kết thúc ca làm việc, chàng trai dắt xe ra khỏi quán toan đạp xe về nhà thì... -Khoan đã - Ơ, chào cô, có chuyện gì không vậy? - Em muốn mời anh đi uống nước được không? - Có chuyện gì vậy cô? – Chàng trai gãi đầu.. - Em nhỏ hơn anh mà, cứ gọi em thôi, gọi cô già lắm. Anh rảnh không? Đi uống nước vs em nhé? - Ừ, thế cũng đc – Chàng trai gật đầu rồi leo lên xe đạp trước. Trong khi cô gái nổ máy chiếc xe ga đắt tiền đi theo Chàng trai dừng xe ở một quán nước mía ven đường và hỏi cô gái: - Mình uống nước ở đây nhé?Cô gái lưỡng lự rồi cũng bước vào quán.. Đây là lần đầu tiên một tiểu thư như cô đến những nơi như thế này - Lúc nãy cô có điều gì muốn nói phải không? - Đấy, lại cô, đã bảo cứ gọi là em mà. Em định hỏi là mấy mẩu giấy em để lại anh có đọc chưa? - À à, có, tôi.. à quên, anh có đọc được. - Thế à…..mà sao anh không nt cho em…em chỉ muốn làm quen thôi mà..không có ý gì đâu..nếu sợ người iêu anh giận thì thôi ko sao đâu - Ko..ko phải vậy…tại anh không quen được những người sang trọng xinh đẹp như em làm quen mà chứ anh ko có ý gì đâu - Làm quen thôi mà..đâu có gì quan trọng đâu anh…..vậy anh đọc số đi em lưu được không?”- Chàng trai tỏ vẻ luống cuống..anh ấp úng mãi ko nói lên được lời - Sao vậy anh? Không thể cho em số được à??- Không phải vậy..tại...a..n..h… - Sao vậy? Anh cứ nói đừng ngại - À ..anh không dùng điện thoại… Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên..bởi thời đại như này…thì có điện thoại để sử dụng đâu phải là khó Chàng trai không nói gì…..lẳng lặng đứng dậy…ra thanh toán..tiền nước…Rồi quay lại nói với cô gái - Anh có việc bận nên anh về trước nhé..Dứt lời chàng trai lên xe đạp đạp đi lao nhanh vào khoảng tối trên đường… Hôm sau tan ca chàng trai lại bắt cô gái đứng trước cửa quán, và lại là lời mời đi uống nước. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên bởi địa điểm mà cô rủ anh tới lại là những quán nước ven đường.Những cuộc nói chuyện ban đầu rất bỡ ngỡ lạc lõng, bởi anh không biết bắt đầu những câu chuyện như nào để kể cho một người như cô nghe.Người bắt đầu mọi chuyện luôn là cô, anh chỉ là người ngồi đó và tiếp những câu chuyện của cô. Kết thúc buổi nói chuyện, cô gái chìa ra trước mặt anh 1 chiếc điện thoại và nói: - Anh nhận nhé ![]() Xem tiếp »
Nov 5 2012, 10:46 PM
Bởi: lytinh88
KÝ ỨC 1 TÌNH YÊU
"Anh có yêu em không?” “Có”. “Yêu như thế nào?” Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: “Thì... cũng như mọi người YÊU NHAU”. VÂN ĐỎNG ĐẢNH: “Ứ, Ứ CẦN ANH NÓI thế. Phải cụ thể hơn cơ”. Duy dụi tắt điếu thuốc lá, cố nén tiếng thở dài, giọng nói đã có phần khang khác: “Em vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà”. Cũng may Vân đã chịu ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt *** mua. Một nơi nghỉ ngơi thật tuyệt - Duy nghĩ, nếu như chỉ có một mình anh, anh sẽ nằm xoài ra thoải mái, nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Duy chợt thấy buồn cười, có ai như anh không, ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu. Duy thấy vai mình nặng trĩu, dường như Vân đã ngủ. Anh đỡ mái đầu Vân ngả lên đùi mình, chăm chú ngắm từng nét mặt cô. Phải thừa nhận là Vân giống Linh, giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoài đời. Nghĩ đến Linh, Duy vẫn thấy lòng mình se thắt, dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ, đầy ấn tượng. Cũng nốt ruồi son ngay trên cánh môi (nhưng nốt ruồi của Linh nằm chếch về bên trái, bướng bỉnh và tinh nghịch hơn), cũng đôi má bầu bầu, mái tóc ngang lưng, càng nhìn càng thấy giống. Bỗng Vân cựa quậy rồi mở mắt: “Sao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy”. Hình ảnh Linh vụt biến mất, chỉ còn lại là Vân. Duy lắc đầu, âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu, kỳ thực để cho Vân nhắm mắt, thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm. Ừ NHỈ, TẠI SAO NHỮNG KỲ NGHỈ NGƠI LẠI CỨ gắn với mùa hè. Mà tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ thói quen đến những vùng đồi núi? Nó nhắc anh, bắt anh phải nghĩ về Linh nhiều hơn - cũng có nghĩa là giày vò, hành hạ anh đến khổ sở. Ngày ấy, Linh cũng yêu hoa *** tím vô cùng. Không, em yêu tất cả các loại hoa màu tím thì đúng hơn. Hai đứa bằng tuổi nhau, tròn hai mươi. Trong nụ hôn đầu choáng váng và run rẩy đến nghẹt thở, Duy hỏi nhỏ: “Gọi Duy là anh nhé?” Linh xấu hổ, cắn vào cằm anh thật đau. Yêu nhau đến độ tưởng như chết được vì nhau, Linh vẫn không thay đổi cách xưng hô: “Duy ơi, Linh nhớ Duy kinh khủng”. “Duy ơi! Khăn len Linh đan cho Duy này”. “Duy ơi, muốn ốm không đấy, trời mưa thế này mà dám đi đầu trần”. Mới đầu Duy còn cự nự, cứ đòi Linh gọi là anh, Linh chỉ cười: “Khi nào mình... cưới nhau, Linh sẽ gọi Duy là anh, chịu không?” Duy chịu thua trước nụ cười thiên thần ấy để ôm ghì Linh trong vòng tay cuồng nhiệt của mình... Chiều nắng nhạt dần và gió lồng lộng. Vân tung tăng đi trước Duy, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắt vài bông hoa dại. Tóc Vân bay xấp xoã, đáng yêu hệt như hôm anh gặp Vân lần đầu. Duy chạy tới, bịt mắt Vân, cắt ngang tiếng cười khanh khách của người yêu bằng một nụ hôn dài “Anh yêu em, biết không hả công chúa?” Vân buông ngay nắm hoa dại, vòng tay qua cổ anh, đắm đuối: “Ðừng làm em phát điên lên vì anh nữa”... Duy dìu người yêu đi chầm chậm. Lạ thay, bên Vân, anh vẫn không thôi nghĩ về Linh, dù anh yêu Vân thực sự, dù Linh đã thuộc về quá khứ xót xa... ...Linh chưa kịp bước sang tuổi 21, chưa kịp cùng anh thổi nến trong ngày sinh. Duy vẫn nhớ, ngày ấy anh đã hỏi Linh thích quà tặng gì nhất cho ngày sang tuổi mới. Linh áp đầu vào ngực Duy, thầm thì: “Linh chỉ thích có Duy thôi, thật đấy”. Vậy mà Linh... Ðó là một ngày chủ nhật đường phố đông nghẹt đã cướp đi Linh của anh. Trong giỏ xe vẫn còn lăn lóc một gói quà nho nhỏ. Cô bạn chơi thân với Linh thổn thức: “Nó bảo... nó bảo sáng nay đi chọn mua tặng anh một chiếc cavat thật đẹp”. Duy không tin vào tai mình nữa, anh điên cuồng chạy khắp bệnh viện như một gã tâm thần. Người ta ngăn không cho anh vào nhà xác, không cho anh vào với Linh khi Linh không còn biết cười, biết nói, biết nhìn anh... Anh đã gào lên nguyền rủa hết thảy, gào lên trong nỗi tuyệt vọng... Xem tiếp »
Nov 4 2012, 10:33 PM
Bởi: lytinh88
BỞI VÌ... TRÁI ĐẤT TRÒN MÀ! Trái đất tròn mà phải không? Rồi tớ sẽ gặp lại cậu thôi. Tớ biết cậu chưa đi xa tớ đâu, cậu lại trốn tớ như lần trước mà, rồi sẽ đến một lúc cậu xuất hiện từ sau lưng tớ. Ở Đại học có một nơi được gọi là giảng đường – hay nói theo cách của những teen lớp 12 – là thiên đường. Hai cách gọi chỉ khác nhau ở từ đầu tiên nhưng đều để chỉ cái nơi mà ai cũng muốn vươn đến. Cái sự rộng rãi đến choáng ngợp của nó có lẽ cũng bởi nhiều hơn một lý do – cái lý do mà phụ huynh nào cũng muốn cho con em vào – đấy là kiến thức. Nhưng có lẽ nơi giảng đường ấy còn được gọi là thiên đường bởi những tình cảm, mà sau này có thể là tình yêu. Ừ đúng rồi, vì ít phải học này, bố mẹ lại không quản lý nữa. Nghĩ đến đây tự nhiên Ly thở dài. Chẳng hiểu sao đang được ngồi ở cái nơi thiên đường ấy rồi mà đầu óc vẫn nghĩ linh tinh thế. “Tình yêu” – Ly cố gắng xua hai từ ấy ra khỏi đầu. Một phần để cố gắng nhồi nhét cái đống “duy vật biện chứng, duy vật siêu hình” đang tuôn ra không ngừng nghỉ từ cái mic trên bục giảng của ông giáo khó tính, nhưng một phần có lẽ vì cái vật mà cô đang cầm trên tay – một thứ rất bé nhưng chứa trong đó là một nỗi buồn, hay nói đúng hơn có lẽ là một nỗi nhớ. Tiếng chuông kêu inh ỏi làm Ly giật mình. Cô rút điện thoại ra xem: 11h45, tan học rồi. Thở dài một tiếng, cô quăng sách vở vào cặp rồi đứng dậy bước ra khỏi giảng đường. Thời tiết tháng 11, bầu trời phủ tấm vải âm u xám xịt lên sân trường. Từng cơn gió lạnh cứ thổi đều đều qua, nhẹ nhàng, từng đợt nhưng vẫn đủ khiến người ta có cảm giác tê buốt chân tay và chỉ muốn sớm kết thúc giờ học để trở về nhà. Một cơn gió đột nhiên thổi mạnh hơn, lạnh tê tái, cũng là lúc trong đám sinh viên đang vội vã trở về rộn lên những tiếng xuýt xoa: “Ôi rét thế”. Ly vẫn im lặng. Cô ngước nhìn xung quanh, những cặp đôi đan bàn tay nhau bước đi, đôi lúc chàng trai nhìn bạn mình cười âu yếm nhẹ nhàng hỏi: “Lạnh không em?”. Ly mỉm cười quay mặt đi, nhẹ nhàng đưa tay lên kéo cổ áo khoác cao hơn, đầu hơi cúi xuống để tránh những cơn gió, hai tay thu vào túi, đi co ro. Mùa đông Hà Nội đôi khi khiến người ta có những cảm xúc khó tả. Với những người đang yêu, nó như một gia vị cho tình yêu, nó khiến người ta cảm thấy như được gần nhau hơn dù cho hai người đang bước đi dưới những cơn gió rét sâu vào da thịt. Còn đối với những người đang cô đơn như Ly, một chiếc lá rơi muộn cũng đủ khiến cô có chút chạnh lòng. – Trầm tư thế bạn. Ly quay lại, một cậu bạn không hiểu từ đâu xuất hiện đang đi sau lưng cô mỉm cười. Ly chẳng phải người quá lãng mạn. Cô chẳng bao giờ tin vào những cuộc gặp gỡ kiểu làm quen tình cờ thế này. Cái vẻ hơi kiêu của một đứa con gái khá xinh gốc Hà Nội đủ khiến cô nhận được sự chú ý của không ít anh chàng trong giảng đường. Thế nên có không ít anh chàng cố gắng làm quen kiểu tình cờ mà như Ly vẫn thường gọi là “ra vẻ lãng mạn” thế này chẳng làm cô bận tâm. Nói ngắn gọn thì Ly là kiểu con gái đặc trưng của Hà Nội: thích đọc truyện kiểu teen story nhưng chẳng bao giờ tin vào nó. Anh chàng kia có vẻ như đang tóm được suy nghĩ của cô nàng “hot girl giảng đường” này nên tiếp tục lên tiếng: – Tớ chẳng định làm quen gì cậu đâu, tớ cũng chỉ học cùng giảng đường với cậu thôi. Nhưng bọn con trai có vẻ tò mò về cậu đấy. – Tò mò gì? – Ly hỏi, giọng hơi lạnh lùng. – Sao lúc nào cậu cũng cầm khư khư con ốc kia trên tay thế? Anh chàng vừa hỏi vừa nhếch mép theo phong cách cười đểu, có vẻ rất vô tư. Chính cái vô tư ấy khiến Ly muốn nói chuyện với anh chàng này, vì dù sao hắn ta cũng có vẻ không theo đuổi cái chủ nghĩa lãng mạn đến phát sến của bọn con trai khác, Ly nghĩ. Nhưng hoá ra tất cả đều để ý đến thứ mà Ly lúc nào cũng cầm trên tay, cô thoáng buồn nhưng ra vẻ tỉnh... Xem tiếp »
Nov 4 2012, 09:06 PM
Bởi: lytinh88
LI WEN ZHI QING [glow=][/glow]
KIỂU CON GÁI NHƯ EM SẼ... ---~--- 1. Kiểu con gái như em, khi khó khăn có người đến giúp, em gạt đi, tự mình hí hoáy. Ko ai tán
thành kiểu con gái thấy khó khăn
là la toág lên, ko có khó khăn cũg la toág lên, nhưg em à, nếu có người đến bên cạnh em, chìa bàn tay ra giúp đỡ lúc em gặp khó khăn, hãy vui vẻ nhận lấy. Nếu em sợ mắc nợ họ, hãy tin rằg, nhất định em sẽ trả đc ơn, có thể ko phải người đó, mà là một người khác. 2. Kiểu con gái như em, ừ, đỏg đảnh lắm, yếu mềm lắm, điệu đà lắm, đàn bà lắm, nhưg lại chẳg bao giờ để lộ cho người khác thấy. Em biết mà, nhữg cô gái xug quanh em, chỉ cần một chút đág yêu, một chút yếu đuối, đã hạ gục biết bao chàg trai rồi. Mà một điều nữa em cũg biết, em hơn nhữg cô gái kia nhiều. 3. Kiểu con gái như em, tự do và dân chủ quá. Em ơi, nơi chúg ta đag sốg ko fải là nc Mỹ, ở đây, ngta sốg với nhau bởi sự ràg buộc. Em nghĩ rằg sẽ có chàg trai cứ thế, cứ thế yêu em, dù em chẳg bắt họ vào một sự ràg buộc nào ư? Em có biết, chúg ta vẫn ăn bánh chưg, bánh tẻ...nhữg thứ bánh ngọt lành ấy đều buộc bằg dây lạt? Tình yêu cũg thế em ạ, hãy để chàg trai nào đó yêu em, tự nguyện được gói mình vào sợi dậy lạt. Và, cả em nữa, cô gái nhỏ thích tự do ạ. 4. Kiểu con gái như em, nghĩ nhiều và hiểu nhiều quá. Điều đó khiến em phải kiên nhẫn, hơn nữa, cô gái ạ. Một chàg trai giỏi giag hơn em, có thể vượt lên nhữg suy nghĩ của em, nhất định sẽ đến, chỉ là em fải chờ lâu hơn nhữg người khác thôi. 5. Kiểu con gái như em, cứ âm thầm qan tâm đến người khác, cứ lặng lẽ dành cho người em yêu thươg tình cảm, em có mệt ko? Con người vốn ích kỉ mà em, đừg nói rằg em ko cần đáp lại, tôi chẳg tin đâu. Em yêu thươg thật nhìu,nhưg em có yêu thươg con tim em ko, cô gái? 6. Kiểu con gái như em, đầy đủ rồi nên khó chiều lắm. Dẫu rằg, tôi biết, em ko coi khinh nhữg món quà, nhưg thứ làm em hạnh fúc, một chiếc túi mua ngoài chợ hay một chiếc túi Gucci? Em có câu trả lời mà. 7. Kiểu con gái như em, ngay cả khi đọc đến nhữg dòg này, và cho dù tôi có viết bao nhiu điều đi chăg nữa, em vẫn sẽ là chính em thôi, cái cô gái quá đỗi bướg bỉnh này. Kiểu con gái, như em, sẽ hạnh phúc. Tin tôi đi ♥ ![]() ![]()
Nov 4 2012, 08:59 PM
Bởi: lytinh88
------------------19 lời nói với bản thân mình -------------------------
1. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa.. không có sự chờ đợi thấp hèn đến thế.. 2. Nếu không có ai bên cạnh, hãy thử một mình nghe nhạc, đọc sách, chơi game, xem phim, viết blog, viết nhật ký.. Hãy tập quen dần với bản thân mình.. 3. Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn khóc một trận long trời lở đất, chẳng cần ai đồng tình thương hại. Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống.. 4. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà sẽ không có ai xót xa cho mình. 5. Nếu mà có thể không hút thuốc thì đừng hút.. có thể không uống rượu thì đừng uống. Đây là những hành vi hủy diệt bản thân, nếu là vì ai đó mà làm vậy.. thì rõ ràng mình là đứa ngốc xít.. những người thật sự yêu mình sẽ không làm mình đau. 6. Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình, làm tăng thêm nỗi buồn, nỗi cô đơn.. 7. Lúc không vui buổi sáng có thể ngắm trời xanh mây trắng, buổi tối có thể ngắm trăng ngắm sao, đất trời bao la rồi sẽ có nơi thuộc về mình. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu trong lén lút. Hãy nói với bản thân mình "You"re the best" và giữ vững niềm tin. 8. Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu. Thật chẳng công bằng cho cả hai và cũng thiếu trách nhiệm. Hãy tìm một người bạn tri kỷ chứ không phải người yêu. 9. Nhớ kỹ ngày sinh của người mình yêu thương, đó là gia đình và cả chính mình. Sinh nhật mình không ai tặng quà cũng chẳng sao, mình vẫn có thể mua quà tặng ba mẹ. Nên nhớ, cha mẹ là người vất vả nhất khi mình sinh ra đời. 10. Lúc rảnh rỗi hãy nghe một đoạn nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, đọc vài trang sách hay, ngủ một giấc trưa. Khi tâm trạng không vui cũng có thể ngủ một lát. 11. Bắt đầu từ bây giờ, phải thông minh một chút, đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ mình không, có yêu mình không? Nếu người ta nhớ và yêu mình thì người ta khắc sẽ nói.. những lời này mà thốt ra từ miệng mình thì người ta sẽ trở nên kiêu ngạo và không quan tâm. 12. Không nên quá quan trọng hoá một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới này vốn không công bằng mà, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất giá trị của bản thân. 13. Đừng vì bất cứ ai hay bất cứ việc gì mà ngược đãi bản thân như nhịn đói, khóc thương, tự kỷ, stress.. , đấy là những hành động chỉ có ngốc mới làm. Tất nhiên, đôi khi có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời.. 14. dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói thì nói vài lời tốt đẹp. Dù sao thêm một người bạn, cho dù ko phải là thân thiết lắm vẫn hơn là thêm một kẻ địch vì vài lời nói thiếu thận trọng, thiếu suy nghĩ của mình. 15. Đôi khi có thể xem vài bộ phim bi HQ nhưng không nên đam mê, có thể ra đường mà tóc tai ủ rũ nhưng phải chú ý trường hợp, có thể chửi vài từ không hay ho nhưng chỉ khi với bạn bè thân thiết của mình. Phải nhớ là nói xong thì quên đi những điều ko vui. 16. Phải có một số bạn khác phái, chỉ đơn giản là bạn thôi nhưng lại là những quân sư tài ba cho mình khi cần thiết. 17. Hãy học cách thay đổi mình khi nỗi đau đến. Có những lời, nên chôn chặt trong lòng. Có những nỗi đau nên lẳng lặng quên đi. Khi đã trải qua, thấy mình trưởng thành hơn, tự mình hiểu là đủ. Có những thay đổi mình không cần phải nói ra, người ta sẽ nhìn thấy. 18. Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém. Hãy nhẫn nhịn rồi suy... Xem tiếp » |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |
![]() |