Thà ko có gì còn hơn có gì mà ko ra gì!
C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
|
Có khi nào ...
bạn trải qua cảm giác nhớ rất nhớ - một ai đó...
Nhưng bạn lại chẳng thể nhắn tin hay gọi điện...
...
vì bạn biết chắc rằng sau việc làm đó sẽ là 1 sự im lặng đến đáng sợ - hay đau lòng hơn chỉ là 1 câu trả lời cộc lốc của ai kia...
Vậy nên...
bạn chỉ lặng lẽ để mặc nỗi nhớ ấy đi vào trong trái tim bạn, và lúc ấy, tim lại nhói đau!
---BÉ NGỐC CỦA ANH---
5h sáng!
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên.reng ....reng.
Nó bước lại giường, tắt công tắc báo thức của chiếc đồng hồ nhỏ xinh nằm dưới gối, nó cười.
Nếu như là những ngày bình thường thì sẽ chả bao giờ nó dậy vào cái tầm sáng sớm như vậy.
Hôm nào cũng phải bố nó lên gọi dậy đi học,nó mới chịu dời khỏi chiếc giường của nó (chứ đồng hồ báo thức thì ăn thua gì ^^).
Nói vậy chứ gần 2 tháng nay nó không ngủ được . Chỉ đến khi mệt nó vô thức thiếp đi lúc nào không biết nữa.
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của nó. Nó bước tới ban công và đưa 1 cái nhìn xa xăm về phía trước.
Bình minh ở thành phố cũng chả kém ở quê về sự yên tĩnh là mấy.
Vẫn tiếng chim hót, vẫn những văn nhà san sát nhau, vẫn những thứ bình thường nhất nhưng sao hôm nay với nó thì khác thế.
Cái yên tĩnh và ánh nắng đẹp của bình minh làm nó nghĩ tới Mai,người con gái mà nó yêu nhất.
Bất giác nó nở 1 nụ cười trên mặt. Bất cứ nghĩ tới Mai nó đều có thể mỉm cười, dù cho là lúc đau khổ nhất.
Nó lí giải đó là tình yêu và vì thế nên nó yêu.
Nó nhớ cái lần đầu quen Mai...
Hôm đó là 1 buổi chiều mưa nhẹ trên đường đi học về nhà, nó thấy một đứa con gái loay hoay dắt chiếc xe đạp nhỏ, vẻ mặt bối rối của con bé làm nó dừng xe, phay kít 1 cái....
-Sao thế cô bé.
-Ơ.Dạ. không sao anh ạ, nó bị xì hơi thôi mà.
Nhưng em đang trễ học thêm ở nhà cô giáo, tới trễ cô mắng chết. hì hì
-Thế có muốn quá giang bằng xe đạp không ôm không.
-Dạ . ơ...vâng ạ!
Nó nở 1 nụ cười,như 1 bản năng của thằng đàn ông ga năng, đi được 1 đoạn con bé lên tiếng:
-Cảm ơn anh nhé.
-Ơ...Vì cái gì.hì hì
-Vì anh đã cho em đi nhờ. her her. anh ngốc thế..hì hì
-À...Ôi dào, tưởng chuyện gì, Anh là con người của đảng nền tảng của xã hội, sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thấy chuyện bất bình thì phải sông pha chứ..he he
Con bé cười híp mí. đi suốt đoạn đường nó và con bé nói chuyện rất tự nhiên,như thể 2 đứa đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Đến nơi con bé nhảy xuống, nở 1 nụ cười:
-Cảm ơn anh lần 2, hì hì
- Ơ khoan...
Đang định bước vào thì nó gọi giật lại, con bé quay đầu ngơ ngác :
- Dạ ?
- Không trả tiền xe ôm à? nó tủm tỉm :
- Cho xin... cái tên!
-Dạ. Mai ạ..Hì hì, đủ chưa ạ.
-Ừm tên hay lắm, đủ rồi, em vào lớp đi kẻo muộn
Hôm ấy nó trở về nhà hơi muộn, nằm trên giường nó nhớ cái mặt tròn tròn xinh xinh của Mai, nó cười, rồi ngủ lúc nào không biết.
Lần 2 nó gặp Mai là ở nhà thằng Việt, cái thằng bạn thân trong lớp của nó, thì ra Mai là em Việt, hôm ấy, nó qua Việt chơi, con bé không khỏi ngạc nhiên, vì ông bạn của anh trai nó.
-Ơ anh là ..., anh là cái anh hôm trước đã cho em quá giang... con bé lại cười.
-Dạ, Anh tên là Lâm chứ không phải tên là cái anh hôm trước đâu ạ.
Con bé đỏ mặt lí nhí.
-Vâng, Anh là bạn anh Việt nhà em ạ.
-Ừ anh với thằng Việt học cùng lớp, không ngờ em lại là em gái Việt, rất vui vì quen em, Mai.
-Anh vẫn nhớ tên em à
-Tiền công anh đạp xe nuôi bản thân, không nhớ mới lạ chứ. he he
Thế là suốt cả buổi hôm ấy, nó ngồi trò chuyện với Mai mà quên bẵng đi nhiệm vụ sang chơi với thằng Việt đang học trên phòng. Lúc về nó không quên xin số điện thoại của con bé."
Con bé thú vị phết, lại còn xinh nữa" nó nghĩ thầm . Nghĩ là làm ngay, nó nhắn 1 tin nhắn cho Mai
Em đang mần chi rứa, Em ơiiii
Làm gì còn lâu mới nói,Ai?. tin nhắn trả lời của Mai.nó tảng lớ nhắn tin tiếp theo
Đã thế anh cũng không cho em biết anh là Lâm , bạn thằng Việt nữa.
Con bé cười khúc khích:
lộ rồi nhá, Em vừa học bài xong, mà anh sử dụng tiếng dân tộc hử, tra từ điển mãi mới dịch được tin nhắn đầu. hì hì
Thế à, ừ, bố anh và mẹ anh là người dân tộc cả mà, dân tộc kinh em ạ.
khổ thế đấy. hehe
Kết quả là hôm ấy nó nằm nhắn tin với Mai đến tận khuya, mãi đến khi gật gà gạt gù Mai mới nhắn tin cho nó:
Anh... Xem tiếp »
GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG..
Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô với anh chia tay nhau chỉ vì một thỏi son.Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, phái nữ thường lưu hành hai kiểu lựa chọn đối tượng: Một kiểu lựa chọn tình yêu chân chí...
nh, đích thực, không màng đến vật chất, còn một dạng vì theo đuổi vật chất mà coi nhẹ tình yêu. Cô đã lựa chọn cách thứ nhất.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được nhận vào làm thư ký trong một công ty. Một năm sau cô và anh kết hôn. Thời gian đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới nào cũng tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, sự yên bình trong ngôi nhà họ đã dần bị phá vỡ.Vì làm thư ký cho giám đốc nên cô phải thường xuyên đi cùng giám đốc đến các hội nghị và dự các bữa tiệc đón tiếp. Một lần, trong một cuộc đàm phán với khách, cô cầm cốc trà giấy lên uống, bất ngờ cả vết son môi của cô in rõ lại trên vành cốc. Cô bối rối, vội vàng xoay phần cốc bị dính son về phía mình sợ người khác nhìn thấy.
Nhưng sự việc đó lại không qua mắt được nữ thư ký của đối phương. Cuộc họp kết thúc, khi cô đang rửa tay trong phòng vệ sinh thì gặp nữ thư ký kia đi vào. Cô ta nhìn cô bằng một ánh mắt giễu cợt và nói: "Màu son môi của cô trông rất đẹp, nhưng đáng tiếc là nếu để lại dấu son môi trên cốc thì lại chẳng nhã quan chút nào. Chúng ta là thư ký, là đại diện hình tượng cho cả một công ty, đáng lẽ cô không nên dùng loại son rẻ tiền như thế trong lúc làm việc!".
Nói rồi cô ta cười một cách mỉa mai và quay lưng bước đi. Nước mắt cô trong phút chốc tuôn rơi lã chã. Sau khi kết hôn, để có thể ở trong một căn phòng đầy đủ một chút, vợ chồng cô phải luôn ý thức tiết kiệm để dành tiền trả nợ cho ngân hàng.
Vì thế, những khoản chi tiêu cho quần áo, trang sức, cô đều hết sức dè sẻn, loại son cô dùng cũng chưa quá đến 10 tệ. Từ trước đến nay, cô không hề chú ý đến những việc đó, cô nghĩ chỉ cần cuộc sống vui vẻ là đủ, nhưng đến hôm nay, lần đầu tiên cô cảm nhận thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương một cách nặng nề.Về nhà, cô cũng không kể với anh về chuyện xảy ra ở công ty. Nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy có gì đó nặng trĩu. Cô bắt đầu suy nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình.
Cô cảm thấy những người lựa chọn vật chất đến với tình yêu lại thật sáng suốt, có lẽ họ sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh như cô bây giờ. Cô cũng lại thầm oán trách anh bất tài... Tuy rằng những chuyện đó cô luôn giữ kín trong lòng, nhưng sự đổi khác của cô cũng không qua khỏi ánh mắt của anh.Một lần, cô cùng anh đi qua một khu phố sầm uất, bất ngờ một cô tiếp thị bán hàng nhiệt tình kéo cô vào trong một cửa hàng bán đồ trang điểm, giới thiệu cho cô mẫu son mới nhập khẩu bên Pháp về. Thỏi son tô trên môi cô không những lên màu rất đẹp, mà điều đặc biệt đó là không bị phai màu, cũng không bị dính màu lên cốc, đó là điểm cô đặc biệt ưa thích.
Ánh mắt cô nhìn thỏi son mơ ước không che giấu được sự thèm muốn và khao khát. Anh biết cô rất thích thỏi son đó, liền rút ví ra định hỏi giá tiền. Cô bán hàng nói thỏi son này sau khi khuyến mãi chỉ còn 388 tệ.Nghe xong giá cả, bàn tay anh bất chợt khựng lại, anh bối rối đưa mắt lên nhìn cô. Trong phút chốc, cô cảm giác như lòng tự trọng của mình bị tổn thương một cách nặng nề, cô ôm mặt, quay mình chạy ra khỏi cửa hàng. Anh vội vàng đuổi theo cô. Và như thế cuộc hôn nhân của họ vì một thỏi son mà dần rạn vỡ.
Cuối cùng cô chủ động xin ly hôn. Sau đó không lâu, cô lấy một thương gia giàu có. Ngày kết hôn, anh đến tặng cô một món quà. Cô không mở ra xem và vứt nó sâu trong góc tủ, cô không muốn có bất cứ điều gì khiến cô gợi nhớ đến người đã làm cô bị tổn thương như thế.
Cuộc hôn nhân mới đem lại cho cô cuộc sống vương giả sung sướng mà cô hằng mong ước từ trước đến nay. Giờ đây, tất cả mọi thứ cô dùng đều là của những hãng... Xem tiếp »
===XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ EM LẠI MỘT MÌNH===
Cậu bé và cô bé đã wen nhau đc hơn 1 năm, cuộc sống với họ như thiên đường. cô bé rất thương yêu và luôn muốn làm cậu bé vui vẻ. cậu bé thì luôn bảo bọc, chìu chuộng cô bé. Họ đã dự tính biết bao nhiêu cho tương lai sau này. Nhưng rồi những dự tính ấy trở thành kỷ niệm khi nó chưa xay ra …..
Cô bé cảm thấy chàng trai wá nhu nhược, cô bé nói gì, cậu bé điều làm theo, cô bé muốn gì cậu bé điều cố gắng làm cho kì đc. Cuộc sống của cô bé khi có cậu bé wá đầy đủ, đầy đủ đến mức làm cho cô bé cảm thấy khó chịu. "Sao anh ấy lại wá nhu nhược như vậy, sao anh ấy không như những chàng trai khác, biết tức giận, biết ghen tuông. Sao anh ấy không bao giờ đưa ra ý kiến về 1 việc gì đó, sao anh ấy không 1 lần đi trước mình trong những buổi đi chơi, chỉ biết đi theo mình. Sao lại có người thiếu tự tin như vậy…." Nghĩ tới đây cô bé nhíu mày lắc đầu không nghĩ nữa rồi quyết định chia tay.
- Mình chia tay anh nhé !
Cậu bé im lặng giây lát rồi gật đầu đồng ý. Họ không gặp nhau 1 thời gian sau đó. Cô bé thấy bị sock vì cái cách trả lời của cậu bé, cô bé càng phẫn nộ khi biết đc rằng cậu bé vẫn thương yêu cô nhưng lại quá hèn kém tới mức không dám mở lời níu kéo cô. Suốt thời gian sau khi chia tay cô bé không wen ai cả, trong đầu cô vẫn nghĩ về cậu bé trong giận dữ. Cô cảm thấy bắt đầu ghét cậu bé.
Rồi 1 ngày cậu bé điện thoại cho cô bé và hẹn cô bé đi chơi. Cô bé hy vọng cậu bé đã thay đổi, sẽ đủ can đảm níu kéo cô, vì cô đoán cậu vẫn còn yêu cô. Họ đã rất vui vẻ, cậu bé đã làm cô bé cười rất nhiều. Nhưng điều đáng thất vọng là trong suốt cuộc đi chơi họ đã không nói gì về tình cảm của nhau. Cậu bé đưa cô bé về nhà khi trời tối, đứng trước cửa nhà cô bé, cậu bé hỏi khẽ:
- Nếu ngày mai anh chết, em có khóc không !!
- Không bao giờ.
Bằng giọng bực tức vô độ, cô bé giận dữ bức vào nhà và đóng sầm cửa lại, không để ý gì tới 1 nụ hài lòng trên mặt cậu bé. Cô không ngờ chàng hèn kém tới mức nghĩ đến cái chết mà không nghĩ sẽ níu kéo bạn gái trong khi bạn gái mình chưa có người yêu khác.
Ngày hôm sau cô hơi bất an vì câu hỏi đó của cậu bé, cô điện thoai cho cậu bé, bên kia đầu dây là giọng của mẹ cậu bé trong nước mắt. " nó đi rồi cháu ạh, đi xa bác rồi, đi mãi mãi rồi" cô bé hốt hoảng, trong đầu cô chợt nghĩ "anh ấy đi đâu, sao lại đi, sao thế …." Rồi hàng ngàn hàng ngàn suy nghĩ trong đầu khiến cô ném điện thoại xuống, và chạy wa nhà cậu bé, wên cả việc chào mẹ cậu bé.
Cậu bé nằm yên trước mặt cô bé, nụ cười hiền từ mà cậu dung để cười với cô bé vẫn đang ở kia, trên mặt cậu bé. Giờ đây cô bé thấy sao nụ cười đó quá thân quen, sao nụ cười đó lại dịu dàng thế, sao nụ cười đó trong wá khứ đã làm cô ấm áp bao nhiêu thì nay lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Cô đứng như chết lặng, nước mắt không ngừng tuôn chảy…. căn bệnh wái ác đã lấy mất cậu bé.
Mẹ cậu bé bước tới bên cô bé và đưa cho cô bé 1 lá thư, lá thư mà cậu đã dùng những giờ phút cuối cùng của cuộc đời để viết.
"Bé ngốc của anh àh ^^, anh xin lỗi vì bỏ em lại 1 mình trên cuộc đời này. Em nhớ không em đã từng đòi anh phải chở em đi 30 km chỉ để mua 1 cây kẹo em thích rồi sau đó nói anh ngốc wá, em nói dzậy cũng làm thiệt. Rồi lúc em đòi anh phải cõng em đi lên 4 tầng lầu của 1 siêu thị và anh đã phải bò đi khi lên tới nơi vậy mà em còn trách, đáng đời ai biểu yêu em … Còn nhiều lắm em nhỉ, kỉ niệm mà, nhiều lắm. em đã từng trách anh sao anh lúc nào cũng không có chính kiến, lúc nào cũng chỉ biết nghe theo em, chìu chuộng em lúc đó anh chỉ im lặng, và h anh sẽ cho em câu trả lời, vì đó là lúc anh biết mình sống không còn đc bao lâu nữa em àh. Anh phải dùng hết sức để che chở và chìu chuộng những ý thích của em để em không bao giờ buồn nữa, nhưng h anh xin lỗi vì anh không thể che chở, chìu chuộng em đc nữa. em cũng từng hỏi sao không bao h em...Xem tiếp »
Aug 6 2012, 11:42 PM
Bởi: LapTop
Lời nói muộn màng...
"Nếu bạn yêu ai, hãy nói cho người đó biết. Dù điều đó sẽ làm bạn đau đớn, nhưng nó cũng có thể làm cho trái Tim tan nát đập trở lại !!!"
Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong một đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong một ngày cuối tuần mát mẻ....
- Chán thật đấy - Linh nói. Ước em có một người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản
Cả hai im lặng một lúc lâu
- Này! Em có một ý kiến, hãy chơi một trò chơi đi! -Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao ???
- ...Được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng không có kế hoạch gì cả -Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về một bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem một bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu
- Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên không có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang người yêu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ...
Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......
Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung một cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau
Ngày thứ sáu, cả hai leo lên một ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....
Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..
Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua một ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có một bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai: "các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà
Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng
Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có một ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm
1h23
- Em khát quá-Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em một chai nước khoáng đi
1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:
- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có một người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh không nhầm thì đó là bạn của em
Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến một chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ
11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được một lá thư trong túi áo của anh ấy.
Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn... Xem tiếp »
Aug 6 2012, 11:16 PM
Bởi: Guest_vo danh_*
Ở một vùng quê nọ, có hai cha con một nhà buôn hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn mênh mông là hoa. Người cha thì tính tình chăm chỉ, yêu lao động và là một người được cả xã hội công nhận về sự thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con thì rất có nhiều tài – Anh được lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự đầy đủ vật chất mà người cha ban cho – anh đã học được rất nhiều nghề, làm được rất nhiều điều hay ho. Nhưng ở tuổi 35 – anh vẫn là một người vô danh trước xã hội.
Anh luôn suy nghĩ về điều này, anh vẫn không thể hiểu nổi, tại sao anh đa tài thế, làm nhiều điều hay thế mà đến giờ anh vẫn chỉ là người vô danh.
Người cha hiểu ý anh, liền đưa anh đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch. Ông chỉ vào bông hồng to nhất, đẹp nhất và rực rỡ nhất nằm giữa vườn cho anh con trai và hỏi:
- Con có biết tại sao bông hồng kia lại to và đẹp rực rỡ hơn các bông hồng khác không?
- Có phải vì cha mua giống mới không?
- Không phải – người cha đáp – tất cả đều chung một giống hoa con ạ.
- Thế có phải cha tưới cho nó nhiều nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn không?
- Cũng không phải. Tất cả điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều giống nhau.
- Vậy thì chắc là đất ở chỗ đó tốt hơn rồi cha nhỉ?
- Con lại sai rồi. Đất đều giống nhau.
Người con không biết trả lời sao nữa. Anh nghĩ hoài, nghĩ mãi, nghĩ mãi… nhưng vẫn không thể giải thích nổi tại sao lại như thế.
Lúc này, người cha mới ôn tồn bảo :
- Con có nhận thấy bông hồng này ít lá và ít nụ không?
- À đúng rồi. Nhưng có nghĩa là gì hả cha?
- Trong vườn hồng này, chỉ duy nhất có bông này là ta thường xuyên nhìn tới. Khi thấy nhiều lá mọc quanh nó quá, ta tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi, nhiều nụ đâm ra, ta cũng tỉa.
Người con có vẻ hiểu ra điều gì đó, gật đầu liên tục. Người cha tiếp lời:
- Tất cả bông hồng đều có điều kiện sống như nhau, nhưng bông hồng này lại được một đặc ân của ta là tỉa bớt các cành, nụ và lá nên các chất dinh dưỡng sẽ được tập trung vào bông hoa mà không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế mà nó sẽ trở nên to hơn, khỏe hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn hẳn những bông còn lại.
Trầm ngâm một lúc ông lại tiếp tục :
- Cũng như con, con trai của ta ạ, tuy con rất giỏi, rất nhiều tài, con làm được rất nhiều việc nhưng con vẫn giống như những người khác là vì con thiếu sự tập trung, con bị phân tán năng lương và thời gian vào quá nhiều thứ. Con cần phải xác định lại con sẽ trở thành người như thế nào trong 5 năm tới – con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho con trăn trở nhiều nhất, điều gì khiến cho con có thể sống chết với nó mà không quản khó khăn? Lúc đó con sẽ là người thành công, con trai ạ.
Lúc này, người con đã hiểu ra tất cả vấn đề. Anh khóc và quỳ xuống hôn vào tay người cha và cảm ơn rối rít – cảm ơn người cha về câu chuyện giúp anh nhìn nhận cuộc đời tốt hơn…
Vậy đấy các bạn ạ. Ai trên đời đều có nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Nếu không biết cách tỉa bớt những điều khác đi để tập trung cho điều mình mong muốn nhất thì mãi mãi người đó vẫn là người vô danh như những con người khác.
MUỐN THÀNH CÔNG – BẠN PHẢI HIỂU ĐƯỢC SỨC MẠNH CỦA SỰ TẬP TRUNG
Aug 6 2012, 10:49 PM
Bởi: LapTop
5 CÁCH ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TUYỆT VỜI
-
1. Live below your means - Sống giản dị.
Chúng ta luôn luôn bị lôi cuốn từ bỏ tương lai cho những sự hài lòng ở hiện tại. Tất cả chúng ta đều muốn mua những đồ công nghệ mới nhất, thiết đãi bản thân trong các bữa tiệc đắt tiền, mua trả góp chiếc xe hòa nhoàng mà chúng ta không đủ khả năng . Nó có thể là thời gian tuyệt vời ngắn ngủi nhưng sẽ dẫn đến rất nhiều vết thương sau này.
Hãy tận hưởng niềm vui của cuộc sống đơn giản và tiết kiệm hết mức có thể. Những vật dụng đắt tiền không thể tạo nên hạnh phúc và sự an toàn. Chu đáo trong việc tiêu dùng sẽ đem đến cho bạn những thời gian hưởng thụ trong lâu dài.
"There will always be temptation to forsake the future for immediate gratification. We all want to buy that new piece of technology, treat ourselves to an expensive night on the town, or take out a loan for the flashy car we can’t afford. It might feel great at the time but rash spending hurts a lot later on.
Enjoy life’s ***ple pleasures and save as much as you can. Expensive things don’t create lasting happiness and security. Careful spending will bring you greater leisure and enjoyment in the long run."
2. Put your money to work - Hãy để đồng tiền của bạn làm việc
Tiết kiệm đã là điều tuyệt vời nhưng khiến đồng tiền của bạn làm việc mới là điều quan trọng. Đầu tư tốt có thể đem lại sự khác biệt hoàn toàn giữa việc về hưu ngay khi 40 tuổi hoặc về hưu lúc 60 tuổi.
Một bài viết trên tờ ***PLE DOLLAR thực sự khiến tôi phải suy nghĩ. Theo nghiên cứu của Trent, nếu một người ở tuổi 20 đầu tư 20% thu nhập vào một quỹ trên S&P index, họ có thể kiếm được số tiền bằng tổng số lương họ nhận được khi họ 40 tuổi. Họ có thể nghỉ hưu mà không có sự sụt giảm thu nhập.
Đầu tư sáng suốt là con đường chắc chắn để đạt được độc lập tài chính và mọi người đều có thể làm được điều đó. Đây chắc chắn sẽ là một lĩnh vực mà tôi sẽ dành nhiều sự quan tâm trong cuộc sống cũng như trên blog này.
"Saving is great, but to make the most of your money you need to put it to work. Good investments can be the difference between retiring in your 40′s or in your 60′s.
A post today at The ***ple Dollar really got me thinking. According to Trent’s projections, if a person in their early 20′s invests 20% of their income in an S&P index fund, the interest they earn will equal their current salary when they reach their early 40′s. They could retire without a drop in income!
Wise investing is the surest path to financial independence and it’s something everyone can work on. It’s definitely an area I’ll be devoting more attention to in my personal life and on this blog."
3. Educate yourself- Tự học.
Để có thể hạnh phúc chúng ta cần liên tục trưởng thành. Các tốt nhất cho sự phát triển trong cuộc sống là liên tục học tập. Điều này không có nghĩa là bạn cần đạt được học vị tiến sĩ hoặc dành 2 giờ mỗi ngày để học. Tự giáo dục là bất cứ điều gì khiến bạn ra ngoài vùng thoải mái. Điều quan trọng ở đây là luôn luôn giữ một tâm hồn cởi mở, tìm kiểm những ý tưởng và viễn cảnh tươi mới.
Giáo dục phải được xây dựng trong thời gian dài. Nó có thể là những điều nhỏ nhặt nhưng qua nhiều năm bạn trở nên một con người vui vẻ, hoàn thiện và hấp dẫn.
"To be happy we need continuous growth. The best way to grow is life long education. This doesn’t mean you need to pursue a doctorate or spend 2 hours reading every day.
Self education can be anything that takes you out of your comfort zone. The important part is keeping an open mind and searching for fresh ideas and perspectives.
Education builds over time. It might feel like the bits of wisdom you acquire don’t mean much, but over the years they add up to form a wiser, kinder, more interesting person."
4. Develop lasting Personal Relationships - Phát triển mối quan hệ cá nhân
Cứ cho rằng bạn có mọi thứ bạn mong muốn. Liệu bạn có hạnh phúc nều không có ai để bạn... Xem tiếp »
Aug 5 2012, 07:42 PM
Bởi: LapTop
Có Người giàu tại sao lại có người nghèo ?
Một câu chuyện kể rằng có một người nghèo, rất nghèo và một người giàu nhìn thấy anh ta đáng thương đã sinh lòng từ tâm muốn giúp anh ta làm giàu.
Anh nhà giàu đưa tới cho anh nhà nghèo một con bò dặn phải khai hoang chờ tới vụ mùa xuân sẽ gieo hạt, mùa thu sẽ hết nghèo. Chàng nghèo lòng tràn đầy hy vọng bắt đầu phấn đấu. Nhưng chỉ được vài ngày, bò cần ăn cỏ, người cần ăn cơm, cuộc sống ngày càng khó khăn. Chàng nghèo nghĩ, nếu bán con bò sẽ mua được vài con dê, giết một con dê để ăn, những con còn lại sẽ sinh con đẻ cái, chờ chúng lớn sẽ mang bán sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Anh chàng thực hiện kế hoạch của mình thật, sau khi ăn hết một con dê, vẫn chẳng có con dê con nào được sinh ra cả, cuộc sống lại càng khó khăn ; chịu không nổi, anh ta lại giết tiếp một con dê nữa. Anh ta nghĩ, cứ thế này mãi sẽ không ổn, chẳng thà bán dê mua gà, gà đẻ trứng nhanh hơn, bán kiếm tiền nhanh hơn, chắc cuộc sống sẽ khá hơn.
Anh ta làm đúng như vậy, nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn không thay đổi được, càng ngày càng khó hơn, cuối cùng, khi chỉ còn một con gà cuối cùng, lý tưởng của người nghèo hoàn toàn tan vỡ. Anh ta nghĩ, không còn hy vọng làm giàu nữa, chẳng thà bán quách con gà đi mua một bình rượu, ba chén vào bụng là quên hết sầu đau.
Mùa xuân đã đến, anh nhà giàu phấn khởi mang hạt giống đi gieo, anh ta phát hiện anh nhà nghèo đang ngồi uống rượu, bò chẳng còn nữa, trong nhà cũng sạch trơn chẳng còn thứ gì bèn quay lưng bỏ đi.
Người nghèo đương nhiên vẫn nghèo mãi!
Rất nhiều người nghèo đã từng có ước mơ, thậm chí còn có cơ hội và đã có hành động, nhưng kiên trì được đến cùng là điều rất khó.
Theo lời một chuyên gia đầu tư, bí quyết thành công của ông ta là: Khi không có tiền, dù khó khăn thế nào cũng không động tới khoản đầu tư và tích luỹ, áp lực sẽ khiến cho bạn tìm ra phương pháp kiếm tiền mới, giúp ta thanh toán các hoá đơn. Đó là một thói quen tốt.
Rất nhiều người nghèo đã từng có ước mơ, thậm chí còn cơ hội, đã có hành động, nhưng kiên trì được đến cùng lại quá khó. Tính cách hình thành thói quen, thói quen quyết định thành công.
Aug 3 2012, 10:20 PM
Bởi: LapTop
Truyện tiếp nè ^^
===ĐỒ NGỐC!SAO EM NGỐC THẾ===
Nó, một con bé nhà quê nhất, ngu ngốc nhất mà tôi từng biết. Sinh ra đã mồ côi cha mẹ, sống ở một miền quê nghèo, hẻo lánh và đầy hủ tục cùng với người bà nội cũng hủ tục không kém. Nó lớn lên, đc học hết lớp 9, rồi phải nghỉ học ở nhà phụ bà. 18 tuổi, nó phải lựa chọn giữa việc hoặc lấy chồng hoặc là theo các chị lên thành phố kiếm việc làm. Nó đã lựa chọn việc thứ 2. Nó lên thành phố và may mắn thay nó đc nhận vào làm giúp việc ở nhà tôi. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn cái bản tính hay thương người, chứ loại nó thì ai mà có thể nhận vào làm giúp việc cho một gia đình thành phố lại khá giả, dư dật như nhà tôi đc chứ. Nó ngốc nghếch, lại mù tịt về những vật dụng gia đình và những máy móc hiện đại khác trong nhà tôi. Phải mất nguyên một tháng nó mới làm quen đc hết với những thứ đó. Tôi thấy nó chẳng đc cái điểm gì ngoài chịu khó lau chùi nhà cửa.
Bố mẹ tôi thừơng xuyên đi công tác, ít thì 1, 2 tuần, nhiều thì đôi tháng, thành ra nhà chỉ có mỗi mình tôi và nó. Mà chính xác là từ ngày nó đến tôi chăm chỉ ở nhà nhiều hơn.
Trong mắt tôi, những ngày đầu nó đến, nó chẳng có gì ấn tượng ngoài mái tóc đen dài tới gót chân, còn đâu thì nó vừa xấu, vừa gầy, quần áo nó mặc thì tôi thực sự không hiểu sao nó có thể mặc cái đống đáng làm rẻ lau ấy lên người chứ. Nó ngu lắm. Tôi thấy thế khi mẹ tôi đã mua cho nó mấy bộ quần áo mới, thế mà nó không mặc, đem bọc túi bóng rồi cất kĩ tận đáy hòm. Nó muốn để dành mang về quê. Con bé ngu ngốc!
Tôi thực tình chả buồn để ý đến nó đâu nhưng rồi chỉ vài tháng trôi qua, chẳng biết có phải ở nhà tôi sung sướng hơn ở dưới quê không mà nó thay đổi trông thấy. Nó béo hẳn lên, trông người đầy đặn, có da có thịt, nó trắng một cách hồng hào, khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo không một chút son phấn hiện ra ngày một rõ nét, cứ như là từng giờ từng phút nó xinh ra vậy. Mấy lần nó lau nhà, tôi để ý thấy bầu ngực nó phổng phao sau lớp áo đã xỉn màu, dù không hở ra nhưng tôi biết chắc là nó cũng sẽ rất trắng và mịn như làn da của nó.
Tôi đang điên tiết không tìm thấy chiếc áo cánh mà cô nàng tôi đang hẹn hò mới tặng hôm sinh nhật đâu cả. Tôi gọi ầm nó lên, mãi mới thấy nó trả lời, hoá ra nó đang tắm. Đáng nhẽ ra cũng chả có chuyện gì đâu, nếu như con bé này không ngu ngốc và nhà quê đến thế. Nó cứ đinh ninh mình đứng trong nhà tắm, cửa đã khoá chặt thì chẳng ai có thể nhìn thấy gì mà không biết rằng, cửa phòng tắm nhà tôi là loại cửa đứng xa thì không sao chứ đứng gần, mà áp sát vào thế kia thì như "phơi" ra cho người ta xem. Nó cứ đứng sát cửa trình bày, năn nỉ tôi mặc cái áo khác vì cái áo đó nó chót làm bẩn nên đem đi giặt rồi. Trong khi đó thì mắt tôi không thể không dán vào cái cơ thể lồ lộ hiện ra sau lớp kính cửa nhà tắm kia. Những đường cong uốn nét rõ ràng, hai trái đào to vừa phải cân đối với cơ thể đi cùng là hai núm cau se nhỏ, dù hơi mờ và khó nhìn nhưng tôi vẫn nhận ra, phần dưới cơ thể nó thì với đôi giò thẳng tắp, khá dài, lớp lông đen hiện rõ một vùng tam giác đầy bí ẩn. Tôi phải công nhận là nhìn cơ thể nó đẹp! Và lúc đó trong đầu tôi đã nảy ra một ý định: Lôi nó vào trò chơi của tôi!
Một ngày sau chuyện cánh cửa phòng tắm, vẫn như bao ngày bố mẹ tôi đi công tác khác, nó lau nhà còn tôi ngồi xem ti vi.
- Này nhóc, ở dưới quê yêu anh chàng nào chưa?
- Dạ?... À, chưa ạ! - Nó cười ngượng nghịu.
- Lớn thế mà chưa yêu ai sao?
- Bà em cứ bắt em lấy chồng, nhưng em sợ lắm, cứ con trai mà lại gần em là… em chạy. Hì. – Nó cười, để lộ hàm răng trắng đều.
- Thế thì bao giờ mới lấy được chồng chứ! Mà không lấy chồng ý sau này sẽ khổ đấy!
- Bà em cũng bảo thế, bà bảo "Mày mà không lấy chồng, thì tao đuổi mày ra khỏi nhà, không nuôi bá cô mày mãi đâu!". Em sợ lắm, nhưng em còn sợ đàn ông hơn.
- Hề hề,... Xem tiếp »
Aug 1 2012, 11:03 PM
Bởi: LapTop
TÔI ĐỂ CẬU ẤY BÊN EM
♥
- Du à, chong chóng quay rồi kìa em.
Em nhìn xem, có đẹp không?
- Gió mát quá, thổi mạnh quá, chong
chóng quay tít quá… Màu sắc hòa vào
...
nhau, đẹp lắm đúng không em?
- Du à, phía ngoài vuông cửa sổ này
cơ mà. Nhìn đây, theo tay anh chỉ đây
này. Đã thấy chưa em?...
Du quay đầu sang phía ô cửa sổ, em
dõi theo những cánh chong chóng
quay. Vòng quay nhanh dần, sắc màu
tụ lại thành những vùng loang loáng
giữa ánh đèn neon dìu dịu. Mắt em
sáng rực rỡ, niềm vui bật lên thành
tiếng. Nụ cười hiền, rạng ngời khuôn
mặt xanh xao:
- Đẹp quá!
Đôi tay gầy muốn nhoài ra phía cửa
sổ, nhoài ra xa để nắm bắt lấy vật làm
em thích thú kia. Nhưng, em bất lực.
Cánh tay buông thõng xuống chiếc
giường trải ga trắng. Đôi chân tội
nghiệp hứng chịu những trận đòn. Em
bật khóc. Em khóc giữa niềm vui chưa
trọn vẹn…
Tôi uể oải bước chân ra khỏi phòng
bệnh. Nhìn thấy em đau đớn như thế,
tôi lại chỉ biết lê bước đi. Cô y tá vội vã
chạy vào, an ủi em, ôm lấy bờ vai nhỏ
của em, vuốt ve mái tóc em để dỗ
dành. Em thì cứ mặc nhiên ngồi khóc
và tay không ngừng đập vào chân…
***
Tôi vừa chìm vào một cơn ác mộng.
Khi ngồi ở hàng ghế chờ ngoài sảnh
bệnh viện, không biết tôi đã thiếp đi
tự lúc nào. Trong mơ, tôi bắt gặp Du
và cả tôi nữa. Chúng tôi trong ngày
hẹn hò đầu tiên. À, không. Chính xác
là ngày mà hai đứa chính thức mối
quan hệ tình cảm trên mức bạn bè –
chạm ngõ tình yêu.
Chúng tôi trao nhẫn đôi cho nhau, đôi
bàn tay siết chặt, tung tăng dạo phố.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của đêm
mùa đông se lạnh, chúng tôi đan vào
nhau những tin yêu, thắp lên trong
tim một miền ấm về viễn cảnh tương
lai khi hai đứa thuộc về nhau. Rồi
ngày tháng như cái thước dài bị kéo
lê hết chỗ này đến chỗ khác. Mỗi nơi là
một khoảnh khắc vụn vặt, mỗi nơi là
một kỉ niệm thân thương.
Dừng lại ở một ngày nắng đẹp. Du vui
tươi cùng tôi dạo phố. Chúng tôi đã
nói với nhau rất nhiều, cười rất nhiều.
Chúng tôi còn vùng vằng gì đó để hờn
dỗi. Và Du quá đỗi trẻ con của tôi đã
ném chiếc nhẫn trên tay về một phía
xa. Tôi hốt hoảng. Vùng chạy theo bắt
lấy. Em thậm chí còn nhanh hơn tôi,
lao đi để đón lại…
"Két!!!"
Chiếc taxi phanh gấp lại, người tài xế
ngồi bên trong thở thừa sống thiếu
chết. Trên khuôn trán anh ta đầm đìa
mồ hôi. Ai đó xung quanh hét toáng
lên:
- Máu… Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu mau
lên!
Ai đã ngã xuống thế? Du của tôi đâu?
Sao đầu tôi đau buốt đến vậy?
- Du ơi, em ở đâu? Du ơi!
…
Tôi choàng tỉnh. Trên đôi môi khô nứt
nẻ còn ngập ngừng tiếng gọi tên em.
Vẫn là đại sảnh của bệnh viện, vẫn là
trước cửa phòng chờ, vẫn là căn
phòng 107 có Du của tôi ở đó.
Tôi nhìn vào qua lớp kính. Em đã ngủ
rồi, ngủ ngoan rồi. Và, chong chóng
vẫn quay… Quay đều, quay đều…
Tôi mỏi mệt, lê đến bên hàng ghế
xanh. Tay ôm đầu như tuyệt vọng. Ai
nhìn thấy tôi lúc này hẳn cũng lo lắng
thay cho tôi. Họ sẽ nghĩ tôi đang chờ
người thân bị nguy cấp. Nhưng
không. Tôi chờ Du, người yêu nhỏ bé
của tôi. Em không bị sao cả ngoài chút
vấn đề ở chân. Sau tai nạn, em không
thể chạy nhảy được nữa. Và, đôi chân
ấy cố định em nằm trên giường bệnh
kia. Nhưng em vẫn khỏe, em không có
vấn đề gì cả. Và tôi vẫn chờ, vẫn yêu
thương em hết mực.
Chỉ cần còn được nhìn thấy em cười,
còn nhìn thấy em vui…
***
- Anh Phong, em đi được rồi. Anh
đứng yên đó, em sẽ tới bên anh. Đợi
em…
- Du giỏi lắm! Cố lên em!
- Sắp tới nơi rồi, anh Phong đợi em…
- …
- Anh Phong!!!...
Hình ảnh tôi khuỵu ngã. Vũng máu
loang to dần. Tiếng còi xe cấp cứu inh
ỏi. Tiếng em khóc nấc, tiếng xì xầm to
nhỏ, tiếng y tá thúc giục:
- Nhanh lên, nạn nhân mất nhiều máu
quá!
Chiếc xe trắng lao vút đi trong ráng
chiều đỏ ửng. Màu đỏ của máu, của
hoàng hôn lụi dần. Màu đỏ ám ảnh
tâm trí tôi… Một màu... Xem tiếp »
| |