NguyenTran's Blog - Nơi Thời Gian Ngừng Lại


Bình luận mới
a friend trong Bad day!!!
Guest trong Tuần rồi
Guest_firefly90_* trong Người Eskimo săn chó sói như thế nào???
Guest trong Tuần rồi
Minh Vu trong Câu chuyện thứ 2
nguyentran trong Câu chuyện thứ 2
Chí Chung trong Câu chuyện thứ 3
Chí Chung trong Câu chuyện thứ 2
My Dong trong Hết tháng 6 rồi
Anh Vy trong Tuần rồi

(♥ Góc Thơ ♥)

chat


2 Trang < 1 2

 

Summer


Theo Địa Lý thì phải tới ngày hạ
chí (21/6) mới bắt đầu mùa hè nhưng trong mấy ngày nay, hè đã đến trước thềm rồi, chỉ chưa gõ cửa mà thôi.Mùa hè hay thật đấy:cái nóng kinh người + cộng cái mát mẻ của những cơn mưa đầu mùa đôi khi làm cho mình bất chợt cảm thấy thời tiết đúng là bị cảm cúm....
Hôm kia, trời nắng ấm, hanh hanh.Đêm về, trời mát lắm.Đi dọc theo con đường mà trời mát như vậy làm bất chợt nhớ tới phố đêm Phan Thiết với dòng người, dòng xe tấp nập, trong ánh đèn sáng rực và những cơn gió biển nữa.Mình vẫn thường đạp xe chạy vòng vòng khắp thành phố mỗi khi không có bài học,...


Xem tiếp »

 
user posted image


Hôm nay trời nắng......

8h sáng, thức dậy, "còn sớm mà, nằm thêm tí nữa".10h, bước xuống giường.Trời nắng đẹp, yên tĩnh.
Hôm nay là cuối tuần.
Ngoài vườn, vòi nước đang phun lên để làm một cơn mưa nhân tạo tưới cho đám cỏ đang thiếu nước.Và hệ quả là một cầu vồng nhân tạo cũng xuất hiện.Hình như cái này gọi là hiện tượng gì đó ánh sáng, quên mất rồi.Cầu vồng này cũng đẹp đấy chứ.Nó nhỏ nhỏ, xinh xinh, chỉ có một phần tư hình tròn, hay nói theo ngôn ngữ Toán học là "pi trên 2", "cung phần tư".Cái cung phần tư này chiếm màu đỏ làm chủ đạo.Vậy là biết một cách để tự làm cầu...


Xem tiếp »

 
User Posted Image


Mong Manh
- Hoài Thương -


Bằng lăng tím ngắt sân trường
Hè sang bỗng chợt... thấy thương bạn bè.
Nói gì, ôi những tiếng ve ?
Nhớ gì không, những cốc chè chiều xanh ?
Hè ơi sao đến quá nhanh
Nỗi buồn, nỗi nhớ, mong manh... một thời .



Không biết trong các bạn có ai đã từng xem bộ phim "Hương Mùa Hè" chưa?Còn mình, bây giờ, ngay cả cái nội dung mình cũng không còn nhớ nữa, Chỉ có một điều mình vẫn còn nhớ, đó là nhạc phim: bản serenade của Schubert....Không hiểu sao mình thích cái nhạc đó...âm hưởng của nó buồn quá, làm cho tâm hồn con người dễ dàng lắng đọng lại chút gì sau những cái gì vội vã và hối hả của cuộc sống.Bởi vậy mới nói là âm nhạc có một sức mạnh diệu kì....Mấy bữa nay thời tiết rất đẹp, bầu trời rất trong xanh và nắng ấm....Con đường mình vẫn đi cũng vậy, không có gì thay đổi, chỉ khác một cái là công viên gần nhà đang được cắt cỏ, đang được tân trang lại cho mới hơn...Thiết nghĩ nếu con người biết tân trang cho sự vật thì cũng phải nên tân trang lại con người mình.Liệu con người có phút nào dừng lại khỏi cái vội vã của dòng đời để xem mình là ai chưa??Hay chúng ta vẫn như đám lục bình trôi theo dòng nước xoáy???
Không biết từ lúc nào, mình cảm thấy khác trước kia...các bạn ah,mình cười nhiều hơn, thật đấy...Mình hầu như lúc nào cũng cười, đối với mình cuộc sống cũng có phần đáng yêu và tươi đẹp....Mình không bận tâm hay chưa bận tâm?mình cũng không biết nữa....giá như có một ai tri kỉ bên cạnh mình lúc này, để cùng trò chuyện với mình thì không còn gì đáng hơn...Hiện giờ đã khuya rồi, đêm nay thanh vắng lắm, một tiếng động cũng không có, ngoại trừ tiếng lách tách của bàn phím máy tính...Ngoài kia có một thứ gì đó giống như ánh trăng, nó không phải là ánh trăng , nhưng mình có cảm giác là vậy.Nó tràn qua khung cửa sổ, len qua tấm màn, tỏa khắp căn phòng, và dừng lại trên giường ngủ của mình.Ngày đã hết, hay ít ra là còn một tiếng nữa để chấm dứt cái gọi là ngày 1 tháng 6 năm 2007.
Hồi nãy mới nhấc điện thoại , bấm về cho bạn bè.Ai cũng nói là giọng mình nghe lạ.Really?Mình thấy mình vẫn vậy, giọng mình vẫn vậy, không có gì thay đổi cả,tại sao lại như vậy???Mình không biết nữa.Được nói chuyện với bạn bè rất vui,vẫn cái giọng nói đó,vẫn trong trẻo và dễ thương như lúc đọc tên các thành viên của lớp 11T1 thi nhảy cao....vẫn nhí nhảnh và dễ thương như hồi nào....mọi chuyện vẫn vậy, hay là mình đã để cho trí tưởng tượng bay bổng quá cao mà quên mất nhưng gì đã và đang xảy ra.....Tiếc là có một người không bắt máy, thôi để lần sau gọi lại....Phải công nhận là công nghệ ngày nay rút ngắn mọi khoảng cách, nhưng "hiện đại" thì "hại điện", cũng ngốn của mình không ít...không biết papa có 'quạt' cho một trận không nữa...???
Mai là ngày cuối tuần rồi, tròn hai tuần qua Co.Nửa tháng nay đã làm được gì có giá trị nhỉ?Mọi chuyện vẫn đang trên cái đà tiến của nó, không nhanh nhưng cũng không quá chậm.Thôi thì cứ coi như mình đi máy bay vậy.Cũng phải chạy lấy đà rồi mới bay được chứ....ehem....
Lâu rồi mới viết lại blog, quả là mình không có thì giờ thiệt....
Và sau đây là "Serenade" của Schubert....





 
Hôm nay mới thức khuya được để viết Blog, cái cảm giác cô độc trong bóng đêm làm cho mình thấy yên bình quá.Đã gần nửa đêm rồi.....
Không biết từ bao giờ đối với mình, khái niệm ngày và đêm đã ko còn là vấn đề gì quan trọng nữa.Ngày , hay đêm, cũng như nhau cả thôi....
Đâu đó xa xa vang lên tiếng còi xe lửa ....một chút gì đó phá tan màn đêm yên tĩnh.
Tuần này, nhận được nhiều thư hơn, cũng reply nhiều hơn, nhưng chắc tuấn sau sẽ ko còn nữa...Thời điểm này, các bạn mình đã tổng kết năm học rồi, mình thì vẫn "dậm chân tại chỗ", cái quy tắc đều đều ấy ko biết có lặp lại ở CO ko??Nếu vậy...


Xem tiếp »

 

Sao tôi vẫn yêu hoài màu áo trắng
Áo học trò màu áo đẹp trinh nguyên
Áo ngây thơ mà đượm nét hữu tình
Áo biểu hiện cho quãng đời nghiệp bút...


Bài thơ ấy mình đã được đọc trên tập vở Làng Hương.Đã lâu lắm rồi mình không còn nhớ nhưng hôm nay, bỗng nhiên hôm nay lại trở về : vội vã, đột ngột.
Bây giờ là 11h10 phút.Chỉ còn một mình...tiếng máy sưởi rên, tiếng nước chảy tí tách...chỉ còn một mình.Đêm nào trước khi ngủ ta cũng nghe nhạc, một phần vì dễ ngủ, một phần để tìm lại cảm giác quen thuộc,trở về lại miền kỉ niệm.Nơi ấy, yên bình lắm.Nơi ấy, hạnh phúc lắm...
Ta mơ.Phải.Có lần ta mơ, một giấc mơ mà ta tưởng là sự thật.Bởi nó thật quá hay nó là tâm sự chất chứa của ta?Ta mơ được trở lại nơi ấy, với mọi người.Và thật phải mỉm cười.Ta đã mượn một đồ vật.Phải, một đồ vật...
Nhìn thấy một con bướm vàng trên màn hình laptop.Ta tự hỏi: sao nó không là màu trắng? màu của tà áo học trò,của chiếc áo mà ta không bao giờ có dịp để mặc lại nữa.
Thời ấy, ta vô tư bao nhiêu để bây giờ ta nuối tiếc bấy nhiêu.Từng ngày, từng ngày,những con gió từ miền kỉ niệm cứ thổi, cứ xoắn, cứ gọi ta , nhẹ nhàng, vô vọng...
Ta tìm cách liên lạc, tìm cách xâm nhập vào miền kỉ niệm như là một hacker tìm victim của mình nhằm xóa nó đi, delete hết mọi dữ liệu....nhưng ta đã lầm.Ta thất bại.Chính nó, nó đã xâm nhập vào ta, nhẹ nhàng... từ từ... chậm rãi.Ta chỉ biết ngồi đó... lặng im... ngoan ngoãn ....của một kẻ thua cuộc.
Ta đứng dậy.Không phải bởi nghị lực mà bởi vì sự thật.Ta tự nhủ mình phải học cách chấp nhận sự thật.Ta đã được khuyên bảo, và ta biết được rằng: Ở nơi ấy, nơi miền kỉ niệm, vẫn còn hình bóng của ta, dẫu không phải là trong tim của tất cả, nhưng ít ra... cũng trong tim một ai đó.
Ta thích bài hát này, nó nhẹ nhàng, nó dập dờn, như cánh bướm ,chở hồn ta về lại nơi cỏ nhớ....
Hãy chờ ta.Ta sẽ trở về, một ngày nào đó... ta sẽ về... về lại miền kỉ niệm...









 

Hôm nay, chợt buồn!!!!
Thời tiết ở cái xứ này nắng mưa thất thường
Tuy có mưa đấy nhưng sao không có cái cảm giác quen thuộc của Phan Thiết.Mưa ở đây lạnh lùng, vô cảm, làm con người cũng vô cảm theo...Mình thấy nhớ Phan Thiết, nhớ cái nơi mà mình sẵn sàng đội mưa để đi học thêm Lifelines.
Hình như mình thích mưa.Cái đêm mình 16 tuổi, trời cũng mưa.Đêm đó, sáu thằng đạp xe, đội mưa đi dọc đường Cao Thắng chỉ để...tìm một quán nhỏ ăn mừng Sinh Nhật.Trời lạnh...nhưng lòng không lạnh, mà ngược lại, ấm áp vô cùng.
Mình nhớ cái nhà "nổi".Phải, nó nổi thiệt.Mỗi lần mưa to là sợ.Mình, Hoàng và Nguyên, mỗi...


Xem tiếp »

 

Chào các bạn, là mình đây.,Phú đây.
Đây là Blog của mình.Từ đây nó cũng sẽ là ngôi nhà chung của 11Toán chúng ta.Mình làm Blog này như là nhịp cầu để chúng ta liên lạc với nhau.
Hãy xây dựng Blog thường xuyên nha các bạn.
Nhớ các bạn nhiều.
Your friend!
nguyentran
Smilie Smilie 


2 Trang < 1 2 
Thông tin cá nhân

nguyentran
Họ tên: Nguyễn Đức Phú
Nghề nghiệp: Học sinh cấp 3
Sinh nhật: 14 Tháng 3 - 1990
Yahoo: hptchat  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
NguyenTran Blog - nơi thời gian ngừng lại

Bạn bè
belan
belan
quite_man
quite_man
bothien
bothien
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Clock

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com