LOVE and you will be LOVED.......

Thông tin cá nhân

BigBang
Sinh nhật: 12 Tháng 10 - 1990
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Start a new day with a smile :D Have a nice day! Luv ya!

.:: About me :D ::.
Name : Trần Liên Hương
Nick : BigBang
DoB : 12-10-1990
Age : 16
Y!M : nevergiveup1210
Email : [email protected]
Location : Mây lang thang
tim.gif .:. xinchao.gif .:. tim.gif

^o^ .: T8m :. ^o^



CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


.:: Có ai đó ::.
Hãy nhớ rằng ...

- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn


- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn .
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn .
- Có ai đó muốn nắm tay bạn .
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .


- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
- Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
- Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn .

- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .

Và, điều quan trọng nhất, có ai đó, có thể là tôi, yêu bạn, đơn giản vì bạn là chính mình

...-+.._.:*`.: o0o :. '*:._.:+-....



User Posted Image


 
Trở về từ lòng đất

Ngồi xóa tin nhắn.

Có 1 tin mình gửi 19001790, từ 7/4/06. Cái này khá là hay, là lúc xem Người Đương Thời – Trở về từ lòng đất, vụ nổ bọc nước làm sập hầm than Mông Dương. Ban đầu mình chỉ nghe, chứ không quan tâm lắm. Nhưng nhìn những người công nhân ấy kể lại, tự dưng rùng mình. Bây giờ vẫn còn nhớ nguyên.

Cứ mỗi ngày, người ta lại đi vào đường hầm tối và sâu hun hút, và mỗi lần như thế, đều có thể là lần cuối cùng họ được nhìn thấy ánh sáng. Chỉ tưởng tượng ra cái cảnh trong cái mỏ than tối ngột ngạt ấy, đột nhiên tất cả đổ sập xuống ngay quanh mình, nước xối vào, dâng dần, cái chết gần như là chắc chắn, đã thấy khủng khiếp lắm rồi. Thế mà sau 37 tiếng đồng hồ, họ vẫn sống. Sống sót, là một điều kì diệu.

Có 4 người không bao giờ tỉnh lại nữa. Đều rất trẻ. Có người mới có 2 đứa con nhỏ. Người ta quay cảnh người vợ và 2 đứa trẻ đeo băng tang trắng. Chị ấy ngồi thất thần, nước mắt cứ ứa ra, không nói một lời, thỉnh thoảng nấc lên thành tiếng. Lũ trẻ có lẽ chưa hiểu chuyện gì, đeo băng tang xộc xệch, quần áo bạc màu, nhìn đau đáu, e dè thẳng vào ống kính, không khóc, nhưng có vẻ sợ. Giá mà chúng lớn hơn chút nữa. Cái nhà ấy giờ sẽ ra sao?

Có một bác tên Bảy, bị đè gãy xương, bị thương nặng, thế mà vẫn giúp mọi người cứu đồng đội ra chỗ mình. Có chú tên Dương, nghĩ mình chắc chắn sẽ không thể sống rồi, vẫn bình thản tắm táp, viết thư để lại cho vợ trên một mẩu hóa đơn, bình thản đợi cái chết. Những dòng chứ giản dị và chất phác của người thợ mỏ trước một cái chết ngay trước mắt cho gia đình làm mình suýt khóc. Không nhớ rõ lắm, có lẽ là

“Hiểu em. Mình đã sống với nhau được 15 năm rồi nhỉ. 15 năm hạnh phúc (....). Anh đi trước, em ở lại, đừng đi bước nữa, cố nuôi dạy các con nên người.

Quảng con. Con lớn rồi, thay bố gánh vác việc nhà, chăm sóc mẹ và em nhé.

Huynh con. Không có bố, con nhớ học hành chăm chỉ, nghe lời mẹ. Con mải chơi lắm đấy (....)

Anh hôn em và các con rất nhiều. Anh yêu em, nhiều lắm”


Với những con người ấy, tình yêu thật giản dị, và đẹp.

Nhìn thấy mắt người vợ tên Hiểu đỏ hoe, và hai đưa con trai ngồi bên mẹ, mắt ướt. Người như chú Dương phải sống chứ. Và chú ấy đã sống.

Các chú ấy kể rằng còn mấy anh em ngồi cạnh nhau, bác Bảy chỉ ước nếu ra được ngoài sẽ mua hẳn 10 chai bia để uống, chú Dương bảo phải về bắt vợ thịt hẳn một con gà cho mình nhâm nhi rượu. Hạnh phúc với họ chỉ đơn giản thế thôi, vậy mà mỗi ngày đều phải kìm nén, bớt xén, sống tằn tiện, đâu dám nghĩ đến.

Chỉ có 4 người đến Có lẽ bác Bảy và các chú khác bị thương nặng hơn. Cầu mong cho họ được sống, họ đáng sống lắm lắm, đáng hơn những kẻ ném đồng tiền mà họ lượm nhặt từng ngày vào những trò tiêu khiển đáng ghê tởm. Có ai đó đã nhắn tin “Cuộc sống ở Việt Nam như một bức tranh tương phản. Một bên là các anh, những người anh hùng. Một bên là những con sâu đục khoét”. Nói vụ PMU-18 đây mà. Đúng, thật là lố bịch.

Đoạn clip giới thiệu chương trình của VTV3 là một đoạn phim ngắn dựng lại lúc trong hầm, những người thợ mỏ đen đúa, lấm lem, ngồi bên nhau, lẩm nhẩm hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..” trong mấy mét vuông chật chội của phần hầm chưa bị sập.

Có 4 chú cứu hộ cũng đến. Các chú ấy đã dùng TAY để đào đất, cứu đồng đội ra. Ừ, đồng đội, với những người thợ mỏ này, họ là anh em, đồng đội của nhau. Có chú nói: “Chúng tôi không thể dùn quốc xẻng, nhỡ như đâm vào các anh ấy, chúng tôi sẽ phải ân hận, dằn vặt, cắn rứt cả đời. Chúng tôi phải đưa được các anh ra dù mọi cách, dù các anh không còn sống, thì xác cũng phải được nguyên vẹn.” Nghĩ đến cảnh những đôi tay trần đào mãi, bới mãi vào đất bùn đến bật máu, cố nắm lấy chút ít hy vọng sống sót từ phía đồng đội mình ở phía bên kia, quả thực, hai chữ anh hùng có lẽ còn là ít ỏi.

Biết là không thể, nhưng mình vẫn ước sao không ai sẽ phải bỏ mạng như thế này nữa. Mỗi cái chết đều kéo theo nỗi đau cho rất rất nhiều người, nhất là khi cái chết ấy đột ngột và nghiệt ngã, khi người ta còn chưa kịp thực hiện những dự định của mình, hay đơn giản, còn chưa kịp tận hưởng một chút chút những hạnh phúc bình dị mà họ vẫn ước ao mỗi ngày. Cho dù có chuyện gì, làm ơn, hãy để những con người như thế được sống sót.

Rùng mình nghĩ đến bao nhiêu đứa trẻ cũng đang phải làm công việc tương tự. Có lần xem ariang, tình cờ có 1 đoạn clip của UNICEF. Bọn trẻ con đen đúa và gầy gò, mắt trố ra, thâm quầng, mệt mỏi, phải làm đủ thứ việc. Bới rác, đào mỏ, đẩy than, khuân vác, phục vụ, thậm chí là cả tham gia chiến tranh. Mình thậm chỉ còn chả nhớ lúc bằng chúng nó mình đã biết làm trò gì nên hồn chưa nữa. Khủng khiếp.

Muốn đến thật nhiều nơi, làm nhiều thứ, thay đổi nhiều thứ.

Cái thế giới mình muốn bước vào, sắp bước vào rộng hơn rất nhiều những gì quanh mình mỗi ngày, và cả những gì bố mẹ vẫn định hướng.

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com