Thực đơn người xem
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |
Sep 15 2007, 12:07 PM
Bởi: thicalata
NGỌN NÚI MÊ HOẶC ngọn núi mọc vào hồn tôi
lúc cơn mơ buồn
mọc mê hoặc
như sương phủ
một vùng làng mạc dấu yêu
tôi đang xanh
với làn mây bồng du
hình ngọn núi vươn vươn lên
dáng dịu êm che đậy trăng
vẽ nồng ấm ôm mặt trời tinh khiết
tôi tự sinh niềm bí ẩn
giấu dưới cỏ hoa
lật hòn đá ngăn suối nguồn
những hạt bazan thức dậy
trào dâng
ngọn núi sóng xô
in hình những lá bùa
trong gào thét phù thủy
thời gian những tên cướp biển hung tàn
tâm hồn tôi mãi mãi
vượt qua bão dông
ôm ấp cơn mơ buồn
về cánh đồng xanh và đàn chim trắng
ngọn núi
mọc trong hồn tôi
nơi trú ẩn cao lặng
và thu
N.T.N
|
Bình luận mới
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|
Bình luận
thicalata
Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 30-August 06
Thành viên: 14,649
Cánh cửa ,
tia nắng sớm làm bật tung những ý nghĩ ngoằn ngoèo
những ý nghĩ chưa kịp đặt tên …
đã vội pha loãng nỗi buồn
Một giọt buồn . Thôi ư !
Hãy giữ lấy . Đừng vội vứt qua cửa sổ
có thể một giọt buồn nào đó sẽ làm dịu nhẹ trái tim
cuộc sống bề bộn những đau khổ và hạnh phúc
Tôi buồn . Và em buồn
là một niềm vui mới
sẽ làm lãng mạn những sớm mai sương
ướt gót thiếu nữ
Tôi muốn mở toang cánh cửa
đặt lên mặt bàn nỗi buồn trong vắt
như nụ cười bắt chợt của tĩnh vật
đầy đặn dâng lên mùi hương thay cho lời chào của
khứu giác
khi những ý nghĩ chưa kịp đặt tên …
N.T.N
thicalata
Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 30-August 06
Thành viên: 14,649
Trong chiếc giỏ bà tôi
những gã cua đồng đang nhấm nháp điều gì chẳng rõ
tiếng lép nhép hiện ra những khuôn mặt
khiến cánh đồng bật khóc
Nỗi nhớ như nếp nhăn hằn lên buổi chiều
váng phèn vây quanh từng gốc rạ
nơi bàn chân tôi dẵm phải tuổi thơ mình
vệt bùn loang dày như kỉ niệm
và hoàng hôn bà tôi khom xuống chân trời
Hoa cỏ tím như ngọn đèn rưng rức
soi bước cua đồng bò ngang
đo nỗi đau mùa vụ sau từng nhát cuốc
cánh đồng hạ sinh
Mùa màng giờ đây những chiếc hang trơ trọi
tôi thọc đầy cánh tay tiếng oạp oạp
gã cua đồng giương chiếc càng hiền lành kẹp vào tuổi thơ tôi rỉ máu
ôi giọt máu hồn nhiên còn vương trên chiếc giỏ tre bà tôi để lại
giờ đựng nỗi buồn trong mối mọt thời gian
Bao đêm ngái xa
bà tôi về trong giấc mơ những gã cua đồng sùi bọt mép
ngóng hạt lúa phù sa rụng vào hư ảo...
Và nhành lúa tong teo nép mình dưới khói
tôi nhìn khói vỡ trời xanh
nghe gió khóc trên bờ môi mằn mặn
tự mình ám ảnh tiếng hát những gã cua đồng hát rong
N.T.N