- Con yêu của bố! Con phải cố gắng học hành cho thật giỏi để thi vào được lớp 10. Con nhớ đừng bao giờ “bán mình” cho của cải vật chất, mong cầu những tiện nghi vật chất xa hoa mà không phải của mình tạo nên....
VietNamNet xin giới thiệu bài của độc giả Vũ Kiến Quốc - Triển Chiêu chia sẻ về câu chuyện thật của gia đình. Qua đây ông muốn gửi thông điệp tới con và những người có cùng hoàn cảnh.
Ông viết, nhiều đêm nay, bố thường trằn trọc mất ngủ. Mỗi lần mất ngủ, bố lại ngồi dậy với chiếc máy tính cũ kỹ - đã theo bố suốt những năm bố đi làm. Nó đã chậm chạp lỗi thời. Trước đây công ty cấp máy cho bố thì nó chỉ còn là… vật kỷ niệm. Giờ đây nó lại cùng bố làm lại từ đầu.
Ảnh minh họa |
Mẹ con biết, với bố thiếu máy tính một ngày cũng như thiếu cơm, khát nước. Từ chiếc máy tính cũ kỹ của mình, bố đã gầy dựng cả một gia đình mình. Chiếc máy tính – phần quà bố tặng con năm nào, con gắn bó với nó hằng ngày và coi như người bạn thân. Cả bố và mẹ đều hiểu điều đó.
Mẹ muốn con đưa máy vi tính cho bố sử dụng và con đã vâng lời. Bố phàn nàn là chương trình cài đặt nó không phù hợp với bố nên không muốn sử dụng. Thật ra, đối với bố bao năm gắn bó với máy tính khó cỡ nào bố cũng sử dụng được.
Bố chỉ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Bố hiểu được rằng, con là một đứa con gái ngoan. Chiếc máy đối với con rất quan trọng, con có thể tìm thấy nhiều thứ trên mạng để phục vụ cho việc học của mình. Cứ mỗi lần thấy con mở máy tính chịu khó học tập, truy cập trên mạng tìm kiếm những thông tin bổ ích là bố đã vui rồi. Bố thấy con tiến bộ hằng ngày và thực tế được chứng minh bằng kết quả học tập.
Con ơi! Cuộc sống đôi khi không theo những kế hoạch mình định ra. Năm nay tình hình kinh tế khó khăn chung, hàng loạt doanh nhiệp sụp đổ. Bố là người nằm trong vòng xoáy thất nghiệp. Gia đình mình gặp khó khăn. Đây cũng chỉ là khó khăn nhất thời khi bố chưa tìm được công việc mới.
Vì vậy, con phải cố gắng học hành cho thật giỏi để thi vào được lớp 10. Có lẽ việc con vào được lớp 10 là hạnh phúc nhất của bố.
Chiếc máy tính cũ ngày xưa nó cùng bố làm việc, tạo dựng lên những gì mà gia đình mình đang có hiện nay, thì ngày hôm nay nó lại sẽ cùng bố làm lại từ đầu con ạ! Bố hoàn toàn không nản trí về sự thất nghiệp này. Bố cũng chưa đến mức khó khăn không thể mua cho mình được một chiếc máy tính mới. Bố muốn sử dụng lại chiếc máy đó, một phần muốn dành tiền cho con ăn học, và một điều sâu xa hơn bố muốn con hiểu rằng, cho dù có ở hoàn cảnh nào mình cũng phải biết chấp nhận nó, vững vàng để đi lên.
Có câu nói: “Cái gì của Cesar thì trả về cho Cesar”, những của cải do mình có từ mồ hôi và nước mắt không ai có thể lấy đi được con ạ! Trong cuộc sống, con nhớ đừng bao giờ “bán mình” cho của cải vật chất, mong cầu những tiện nghi vật chất xa hoa mà không phải của mình tạo nên. Con biết không, ngày xưa bố mẹ chỉ hai bàn tay trắng, vượt mọi thử thách mà tạo dựng được như ngày hôm nay.
Những ngày tháng bố rong ruổi khắp nẻo đường trong nắng bụi, mưa dầm chỉ mong làm ra tiền để cho con mình được sung sướng, đầy đủ…
Cho dù, bố đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh sẽ tàn phá cơ thể bố trong tương lai nếu không có thuốc. Bố buồn lắm nhưng vẫn không buông xuôi. Bố luôn suy nghĩ làm sao để kiếm tiền chăm lo cho con học thành tài.
Con còn nhỏ chưa hiểu hết được những khó khăn, bệnh tật bố đang phải gánh chịu. Mẹ con cũng có bệnh nhưng không nói mà thôi. Bố chỉ mong con cần mẫn, chăm chỉ, học thật giỏi, đừng bao giờ đua đòi chúng bạn sa ngã làm khổ đến gia đình.
Bố của con!
- Vũ Kiến Quốc - Triển Chiêu
Nguyễn Thế Việt: Cám ơn tác giả, tôi rất mong có nhiều bài viết như thế để dành cho những đứa con yêu quý của mình chúng sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước
Dương Khang: Bài viết xúc động, nhưng đoạn cuối sao lại cho con biết bệnh tật của bố mẹ để cho con lo lắng, ảnh hưởng đến việc học và thi vào lớp 10? Và liệu người con có yên tâm học hành được hay không khi biết bố mẹ mình đang mang trọng bệnh mà vẫn cố gắng làm việc vất vả vì mình?
Thi Vo: Cám ơn anh Quốc vì những chia sẽ, cuộc sống vốn dĩ rất đẹp bởi con người tạo ra nó. Sống dài hay ngắn ko quan trọng bằng sống như thế nào, dù kiêu hùng cách mấy rồi thì tất cả chúng ta đều giống nhau và chúng ta chỉ là 1 điểm chấm trong thế giới tự nhiên bao la này.