"Cám ơn giấc mơ"-Hồ Xuân Hải An
Tôi muốn khoe một chút rằng, các cháu tôi đều học giỏi, đặc biệt là cháu Hải An. Khi cháu học THPT ở thành phố Plymouth, cứ mỗi học kì, nhà trường đều gởi phiếu liên lạc về gia đình, ghi rõ các môn học của cháu đều đạt loại giỏi, nhất là môn toán. Để đạt được thành tích ấy, cháu tôi tiếng là qua Anh, nhưng chỉ vùi đầu vào việc học, chứ chẳng hay đi du lịch đây đó như bạn bè, ngoại trừ những lần được nhà trường tổ chức đi ngoại khoá. Ăn uống thì hai ông bà già nuôi cháu, cho cháu ăn gì cháu ăn nấy, rất ít khi biết tới quà vặt ngoài phố. Bởi vậy Tết nào cháu về nước, cũng ốm nhom ốm nhách, tóc thì dài tới vai. Tôi nhớ có lần tôi chat hỏi cháu. Bên ấy bây giờ chắc lạnh lắm phải không. Cháu trả lời. “Không biết nữa, nhưng lúc nào ra đường, cũng như chui vào tủ lạnh”. Tôi lại hỏi. “Thế cháu mập ra hay ốm đi. Cháu trả lời. “Không biết nữa, nhưng quần áo đem sang, mặc mỗi ngày mỗi lõng ra”.
Hai cháu Hồ Xuân Hải An và Hồ Xuân Danh Ngọc, đều mê Harry Portter như điếu đổ, ngay từ những năm học THCS, nhưng các cháu không đọc bản dịch, mà chỉ đọc nguyên tác từ tiếng Anh. Bởi vậy, giọng văn trong tiểu thuyết “Đông Phương Ám Thiên” của Hải An, rất giống với giọng văn Rowling. Sau này, khi làm luận án tốt nghiệp đại học, Hải An quyết định làm games về lịch sử Việt Nam, tôi thấy cũng ảnh hưởng rất nhiều phong cách của film Harry Portter. Tôi nghĩ điều đó cũng phải, vì thế hệ của các cháu là thế hệ toàn cầu hoá. Tuy nhiên tôi vẫn mừng, là cháu tôi đã biết chọn đề tài lịch sử tổ quốc, để làm luận án tốt nghiệp. Tôi càng mừng hơn, là cháu Hải An của tôi chẳng đua đòi gì ngoài đời cả. Với cháu, hết giờ làm việc thì về nhà, xem thời sự trên tivi, đọc sách báo, và làm thêm công việc trên vi tính. Thỉnh thoảng vào chủ nhật, cháu vẫn tranh thủ về thăm ông bà, ăn với ông bà một bữa cơm. Mỗi lần đi công tác nước ngoài, bao giờ cháu cũng có một món quà nhỏ cho ông bà. Nhắc tới chuyện vợ con, bố cháu cười khì khì. “Nó phải trả hết nợ đi học nước ngoài, rồi muốn cưới vợ thì cưới. Tự bỏ tiền ra mà cưới. Bố mẹ già rồi. Nó học ở Châu Âu, cứ theo cách sòng phẳng của tụi Ăng Lê Xắc Sông mà Sống!”.
Mẹ tôi không nói ra, nhưng tôi biết, mẹ rất quý thằng cháu đích tôn của bà, bởi lẽ, em trai kế tôi, cũng hai cô con gái như tôi, đến ba chú em tiếp theo mới có con trai, và Hải An là đứa cháu trai đầu tiên. Tôi nhớ hồi cháu còn nhỏ, mỗi lần cháu về 49 Đồng Khởi thăm ông bà, là ông bà sợ chết khiếp. Vì lúc đó, hễ cháu gặp cu Bi, là hai đứa lập tức bày trò múa kiếm, đánh võ. Chúng đánh nhau thật sự. Thượng cẳng tay. Hạ cẳng chân. Bầm tím cả mắt. Sưng vêu cả mồm. Chỉ là chúng bày trò chơi với nhau, nên đau cỡ nào cũng không dám khóc. Khổ nỗi, hai chú nhóc, mỗi lần tung người bay lên, vung tay ra đòn kiếm nhựa, thế nào cũng làm bể mấy cái bình hoa bằng gốm, mà ba tôi rất quý. Ông cụ la không được, vẫn dùng roi đét vào đít, dù nổi hằn đỏ lòm, chúng cũng cứ chứng nào tật nấy, hễ gặp nhau là nổi máu thượng võ; lai còn lý sự, cháu của ông nội, không giống ông nội thì giống ai. Thế nhưng đến lúc học lên cấp hai, tự nhiên cả hai đứa trầm tính hẳn đi, chỉ mê đọc sách, không còn nghịch ngợm nữa. Tôi để ý thấy, cả cu Bin, cu Ben, là hai đứa cháu trai của tôi cũng vậy. Khi còn học tiểu học, mỗi lần gặp nhau là chúng bày trò luyện chưởng, tỉ thí võ nghệ với nhau tới toé máu mồm, nhưng học lên bậc THCS, dường như chúng không còn biết tới đánh nhau là gì. Đứa nào đứa nấy, cả ngày nín thinh như hột lúa. Chúng ở trong nhà, mà không ai biết chúng đang ở trong nhà.
Các cháu tôi, đứa nào khi lớn lên cũng đều rất ít nói, và đều thích sống lặng lẽ trong thế giới tư duy của chúng. Tôi để ý thấy chúng đều thích sống về đêm, trong sự yên tĩnh riêng tư của chúng. Hoặc là chúng học bài. Hoặc là chúng lên mạng lùng sục. Mỗi đứa một cái máy, chẳng đứa nào làm phiền đứa nào, vì chúng sử dụng wifi. Cần nói chuyện với nhau, chúng cũng chỉ nói trên mạng. Mỗi lần tôi lên thăm hai cụ thân, buổi sáng chỉ có tôi và hai cụ ngồi ăn sáng, còn các cháu, nếu đêm trước có đến chơi, chúng cũng không bao giờ xuống ăn cùng. Mẹ nói. “Kệ chúng nó! Cháu mày chúng nó thức cả đêm, phải ngoài chín giờ mới dậy. Mạnh đứa nào đó làm đồ tự ăn theo ý muốn. Còn không thì chúng uống sữa, đến trưa mới xuống ăn cơm chung với cả nhà”. Ngay như cu Ben, năm nay mới lên lớp mười, nhưng từ mấy năm trước, cháu đã biết tự ốp la trứng, tự áp chảo thịt bò, tự chiên khoai tây, tự rán cá… Cháu nói. “Bà nội nấu ăn ngon, nhưng không trúng ý con, để con tự nấu cho rồi!”. Tôi thấy điều này cũng hay, vì giúp các cháu tôi biết tự lực. Như Hải An, mấy năm học cao đẳng và đại học ở Anh, cháu cũng tự đi chợ siêu thị, tự nấu lấy bữa ăn cho mình. Cháu nói, trong trường có căng tin, nhưng đắt lắm, cháu cứ chủ lực là bánh mì với mì tôm; hôm nào thèm rau tươi, thịt tươi, cá tươi, thì đi chợ mua về nấu lấy. Cháu cười với tôi. “Sinh viên mà không biết nấu ăn thì vứt!”. Ấy thế mà cháu tôi, đến cả đi xe đạp cũng không biết đấy. Vui thật!
Có lẽ cháu Hồ Xuân Hải An của tôi "ước" được đi viện cũng đúng, vì bản thân tôi, "nhờ" đi mổ thoát vị năm đĩa đệm cột sống, mà ngày nào cũng có bà con, bạn bè đến thăm, được mọi người săn sóc, và... được ăn toàn món ngon. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tràm Chim Tam Nông
thyà trò Hồ Tĩnh Tâm trả lời phỏng vân ơ hờ tháng 5- Hồ Tĩnh Tâm CHUYỆN CHÓ Hồ Tĩnh tâm TÔI GỌI TÔI ƠI Hồ Tĩnh Tâm trò chuyện về tượng đài Bác Hồ ở TP HCM Con của biển truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm qua phà Cổ Chiên viết cho em từ kinh Dừa Đỏ Đêm sâu thẳm Tiền Giang thơ Hồ Tĩnh Tâm tản mạn sau đại hội nhà văn ĐBSCL và ĐNB Bình luận mới
tinhtam trong
Đỗ Minh Hiếu- CT tổ chức từ thiện TVUM
tinhtam trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tinhtam trong dòng sông Việt làm nên ngọc lạ tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY Guest trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn buinhan trong buổi sáng trên sông Long Hồ - Vĩnh Long luc nghi trong lời thề cỏ may Guest_hung_* trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn Ke giau ten trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Tin nhanh
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
Thời tiết
|
Gia đình tôi có sáu chị em, tôi là con thứ, sau chị cả, nên tôi có rất nhiều cháu trai cháu gái, đứa nào cũng đáng yêu, vì đứa nào cũng có cá tính riêng của chúng, trong đó, Hồ Xuân Hải An là đứa cháu có tính cách rất giống với tôi. Cháu tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin ở Anh, nhưng lại rất thích đọc sách, đánh đàn và thổi kèn, lại còn viết cả tiểu thuyết nữa. Học xong bậc trung học cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, cháu sang Anh, học tiếp lên bậc trung học phổ thông, tại thành phố Plymouth. Sau đó học Cao đẳng Công nghệ thông tin, rồi học tiếp lên đại học cùng ngành. Về nước, cháu làm việc cho một công ty chuyên về công nghệ thông tin, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tôi không nhớ tên công ty này, do tôi không quen nhớ tên nước ngoài.
Hiện nay cháu tôi vẫn sống độc thân, không hề biết tới bia rượu, nước trà, cà phê; thậm chí, tới xe đạp, xe máy cháu cũng không biết chạy. Tôi hỏi, tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái, thì bao giờ mới có vợ. Cháu cười. “Con cũng không biết nữa”. Tôi lại hỏi, cháu không tập chạy xe máy, sau này có bồ làm sao chở đi chơi. Cháu lại cười. “Chừng đó con mua ô tô. Lo gì!”.
Cám ơn Giấc mơ!
bởi Harry Ho vào ngày 05 tháng 1 2011 lúc 3:24 chiều
Vừa có 1 giấc mơ
Ban đầu giấc mơ rất lộn xộn, sau đó mình thấy mình trở thành một hậu cần trên sân khấu.
Suốt giấc mơ mình có thể cảm giác được mình rất vui vẻ. Cười mãn nguyện với những khoảnh khắc mờ ảo nhưng hoàn tráng, mà chỉ có giấc mơ mới có thể mang lại...
Sau đó, mình thấy Ba! Vẫn là Ba trong bộ đồ đơn giản thường ngày và nụ cười đặc trưng ấm áp của một người đã làm cha! Tên Ba mình được vang lên để lên nhận một giải gì đó. Đứng nhìn Ba, Mẹ và Em trai tươi cười cùng bước lên sân khấu, mình cảm thấy một sự hạnh phúc không thể nào tả được... Một mình đứng cười sau cánh gà sân khấu, mình lại Cười, Cười với niềm hạnh phúc tột cùng, khi nhìn những người mình yêu quý nhất trong gia đình, cho đến khi...Mẹ và Em trai quay lại vẫy mình... Lúc đó,mình bật Khóc! Khóc vì hạnh phúc, sự hạnh phúc đến giới hạn, và sau tiếng cười sẽ là tiếng khóc... Lần đầu tiên mình trải qua cảm giác bật khóc trong hạnh phúc. Tỉnh dậy, cảm xúc vẫn còn, và còn cả những giọt nước mắt ướt nóng... Đã lâu lắm rồi với những giọt nước mắt, một lần nữa lại lăn dài trên mặt.
Có thể do từ lúc bước vào sân bay đến giờ mình chưa được gặp lại Ba, có thì cũng là những dòng chữ vô cảm trên yahoo. Mẹ và Em trai thì cũng chỉ một lần qua màn hình mờ tối khi chat skype. Ngay cả tấm hình chụp cả nhà duy nhất cũng bị mất do mất ví. Có lẽ nhờ vậy mà mình mới có được giấc mơ này. Dù biết là mơ, nhưng mình thực sự cảm thấy hạnh phúc với điều mà giấc mơ đã đem lại cho mình, và nhận ra, điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống chính là Gia Đình!
Con nhớ Ba, nhớ Mẹ, nhớ Em Ben!!!!
Con trai.
Bắc Kinh, ngày 5 tháng 1 năm 2011, trời rét.
cha con cháu Hồ Xuân Hải An
hai cháu Hồ Xuân Hải An và Hồ Xuân Danh Ngọc
cháu Hồ Xuân Khánh Duy- tức em Ben mà Hải An có nhắc trong thư gởi cho ba mẹ
(hình ảnh tư liệu gia đình HTT)
BẾN NHÀ RỒNG- Ảnh & Slideshow của Hồ Xuân Hải
Cháu Hải An sang Anh học từ khi còn là học sinh mới hết THCS, nên cha mẹ phải thuê người đứng ra nhận lãnh vai trò bảo mẫu, cho đến khi tốt nghệp THPT. Đó là hai ông bà già đã nghỉ hưu. Cháu hàng ngày đi học, khi về nhà thì sống lặng lẽ trên gác. Đến bữa cơm, lúc có tiếng chuông báo thì cháu xuống ăn, sau đó lại leo lên gác. Năm đầu tiên, cháu chỉ có duy nhất một người bạn, đó là cái kèn melodia đem từ Việt Nam sang. Sau đó cháu mới có thêm một cây đàn organt và một cây ghitar. Tính cháu sống khép kín, nên ít giao lưu bên ngoài. Thời gian rảnh, cháu dùng để viết, và hoàn thành bộ tiểu thuyết “Đông Phương Ám Thiên”. Khi học lên cao đẳng và đại học, cháu chuyên sống bằng mì tôm, thức ăn nhanh. Và… mỗi năm chỉ cắt tóc một lần, khi được ba mẹ mua vé máy bay cho về nhà ăn Tết với gia đình và ông bà nội. Bởi theo cháu nói, mỗi lần cắt tóc ở Plymouth, phải tốn tới 20 bảng Anh.
hai cháu trai của Dzu
Hải An rất ít nói, đi tới đâu cũng chỉ lăng lẽ kiếm một góc nào đó nằm đọc sách
tính cách này rất giống với bác Dzu hồi nhỏ
Hải An cao 1m81, nhưng xem ra sắp bị em Ben qua mặt
em Ben của Hải An tên là Hồ Xuân Khánh Duy, giống anh An ở chỗ, chỉ thích học và nuôi hamster, chứ chẳng mê gì cả- đặc biệt là chúa ghét đi chơi la cà ngoài phố