LỬA- GIÓ- NƯỚC- ĐẤT ĐAI- SẮT THÉP LÀM NÊN TÌNH YÊU CON NGƯỜI TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN HỒ TĨNH TÂM
Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ xin đề cập đến những gì đã làm nên tình yêu con người, tình yêu cuộc sống, trong truyện ngắn của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm. Một Hồ Tĩnh Tâm rất lãng tử Vào những năm 90 của thế kỷ 20, tình cờ tôi đọc được một bài ký của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm, bàn về “chữ tửu” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, tự nhiên tôi cứ nghĩ mãi: cái ông có tên Du Du Hồ, Lão Du Hồ, và Dzu này là ông gì, mà hay đào bới ra nhiều đề tài mới thế không biết. Với Truyện Kiều, đã có hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn bài viết, vậy mà ông vẫn mò ra một chủ đề rất mới, khi luận về “chữ tửu” trong tiểu thuyết bằng thơ của đại thi hào dân tộc. Đã như thế, vào thời điểm đầy nhạy cảm của năm 1990 ấy, tôi còn nghe trên sóng đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh một ca khúc của Hồ Tĩnh Tâm, do ca sĩ Cao Minh trình bày, có tên là “Nghe lẫy Kiều chạnh nhớ Tố Như”, viết rất lạ.
Nửa đêm chợt nghe tiếng lẫy Kiều Loại ca khúc ấy, bấy giờ người ta gọi là ca khúc chính trị, hay đúng hơn là ca khúc trữ tình chính trị, vì nó đau đáu, day dứt, bỏng cháy biết mấy về thân phận con người trên trái đất này. Lúc đó cả nước đang tưng bừng kỉ niệm 15 năm Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, mà Hồ Tĩnh Tâm lại nhắc tới thân phận 15 năm thân như cỏ bồng cánh bèo của người đẹp họ Vương bị quăng quật trong đời bởi bầy ưng khuyển thì lạ thật, gan thật. Điều đó buộc tôi phải suy nghĩ và quyết tâm tìm hiểu về ông nhà văn họ Hồ, có tên cúng cơm là Hồ Xuân Tâm này. Tôi tìm đọc và xâu chuỗi hàng loạt truyện ngắn của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm lại, mới nhận ra rằng, khiếp cái Lão Du Hồ này, lão lấy đâu ra sức, lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra thời gian mà lang thang rong ruỗi, lang bạt kì hồ khắp mọi nẻo đường của tổ quốc thế không biết. Cứ nhìn vào chú thích về thời gian và địa điểm dưới từng truyện ngắn, sẽ thấy Lão Du Hồ luôn có mặt trên từng cây số, từ địa đầu Móng Cái, đến chót Mũi Cà Mau, lên rừng xuống biển, ra đảo, lang thang khắp các vùng quê. Lãng Du và Lãng Tử, từng truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm ra đời, minh chứng cho nhà văn rất Dzu rất Dzu Dzu lãng tử trong cuộc đời này. “Đá đỏ” ra đời vào nửa đầu những năm 80 TK20, cho thấy một Hồ Tĩnh Tâm rất lãng tử trong cuộc chơi của những người dấn thân kiếm tìm vận may từ hồng ngọc giữa trầm luân bể khổ nơi rừng núi Nghĩa đàn. Không dấn thân, không lãng tử, không lăn lóc, không nhập cuộc, không chịu chơi, không thể viết được sâu sắc đến thế về thân phận những con người chấp nhận vùi thây giữa miền sơn lâm chướng khí. Một ông lão hát rong nghèo kiết, một cô gái làm tiền mạt hạng, những tên cướp lì lợm, những người phu đào đá lầm lũi… một gả đàn ông dám quật cả mộ bố lên để lấy hài cốt đem tới miền núi cao rừng thẳm cúng bái cầu may… Lãng tử biết mấy mới sống được trong thế giới nội tâm phức tạp nhưng lại đầy nhân tính cùng tận và cùng cực liều mạng kiếm sống ấy. “Người đàn bà hát” là thiên tình sử của tên “tướng phỉ” đào vàng với một cô gái vùng xuôi sống ở miền sơn cước. Truyện ngắn này khẳng định thêm tính cách lãng tử của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm rất đỗi Du Du Hồ trong cuộc sống và vốn sống. Vẫn là những thân phận bị quăng quật trong cuộc mưu sinh giữa cuộc đời trầm luân bể khổ. Càng đọc càng thấy sự dấn thân của nhà văn để có thể nắm bắt đời sống nội tâm của nhiều hạng người khác nhau trong xã hội. Từ một cô gái hồn nhiên trong sáng, trẻ đẹp và hát hay, lăn lóc trong trường đời, Bích đã hóa thân thành một con người khác hẳn hoàn toàn, khôn ngoan và lọc lõi đến không thể ngờ được. Nếu không lang thang lãng tử nhà văn sẽ khó mà hiểu được tâm lý tính cách của từng loại nhân vật, thuộc rất nhiều hạng người khác nhau trong xã hội, phản ánh được rất nhiều khía cạnh khác nhau trong những giai đoạn khác nhau trong sự vặn mình quặn đau để đi lên của tổ quốc. Những người cực đoan có thể “túm lấy” những bức tranh hiện thực trong tác phẩm của nhà văn để quy chụp này nọ, nhưng tính nhân văn thấm đẫm trong từng truyện là không thể chối bỏ, là không thể không chấp nhận những giá trị làm nên sự thành công của truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm đầy Lửa- Gió- Nước- Đất đai và sắt thép. Nếu không có một Hồ Tĩnh Tâm lãng tử, rất khó có được những truyện ngắn như “Huyền thoại con cọp trắng”, “Mão đầu đinh”, “Con chim xanh định mệnh”, “Có một mùa mưa”, “Gió đồng khoáng đạt”, “Lang bạt kì hồ”… Đó là chất lãng tử của một người chịu dấn thân lăn lóc tìm kiếm để rồi chịu viết lên tất cả thành truyện, dù cho búa rìu dư luận của một thời là không ít. “Đêm ấy, tôi thức tới lòi con mắt. Người đàn bà vừa rót rượu cho tôi, vừa liên mồm tố ông Chủ tịch. Cứ như lời bà ta, ông Chủ tịch ấy, chỉ là đồ vứt. Bà ta kể một cách khoái chí, rằng có lần bà đã kẹp ông ấy trong nách, rồi lôi xềnh xệch ra đường. Đó là lần ông ta say rượu, mò tới nhà bà đòi uống nữa. Cùng đi có tay thư ký Ủy ban. Tay này đã say mèm, nên chỉ mới đổ thêm vài ly, đã lăn ra bộ ván ngựa, ngủ chổng cẳng. Ông Chủ tịch cứng hơn, vừa uống vừa lè nhè, vừa dùng cả hai tay bốc hốt. Khi ông hốt vào chỗ ấy, bà ta đã nắm đầu ông, kẹp vào nách, lôi ra đường. Tố xong ông Chủ tịch, bà ta tố tới ông bí thư. Nhưng bấy giờ, tôi đã ngấm thứ nước thần men tới lử lả. Đầu óc tôi ong ong, chong chóng; càng lúc càng thấy bà ta phình ra, choán hết cả căn nhà. Và cuối cùng… tôi gục xuống bàn”. Tr. “Có một mùa mưa”- HTT
Lửa- Gió- Nước- Đất đai- Sắt thép làm nên tình yêu nhân tính trong truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm Nếu không có tình yêu giữa con người với con người, giữa con người với cuộc sống, nhất định không thể có được những truyện ngắn hay thật sự. Tình yêu là thiên chức thiêng liêng của con người làm nên giá trị đích thực của con người trong cuộc sống. Tình yêu ấy được thể hiện qua việc làm và hành động của con người. Hành động của một nhà văn trước hết phải là hành động của ngôn ngữ, của chi tiết, của hình tượng. Việc làm của nhà văn trước hết và trên hết phải là tác phẩm và nhất định phải là tác phẩm. Và như vậy, thành công của nhà văn chính là thành công về tác phẩm. Đánh giá một nhà văn là đánh giá những thành công về tác phẩm của họ, chứ không phải là cách sống lối sống của họ. Nếu không lang thang bị gậy như một gả ăn mày khắp nước Nga, Gorky không thể là Gorki đại văn hào. Cả Léptônxtôi, cả Sêkhốp cũng vậy. Ở Việt Nam, thành công của Vũ Trọng Phụng, của Nam Cao trong văn học, chính là từ sự chấp nhận dấn thân vào tận cùng những ngóc ngách của xã hội, những ngóc ngách tình cảm của đủ các hạng người trong xã hội. Ở phần trên tôi đã nói về sự chấp nhận dấn thân rất lãng tử của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm, nhưng tôi không hề đề cập đến cuộc sống và đời sống riêng của nhà văn, dù rằng tôi biết nhà văn chỉ sống bằng tiền lương nghề dạy học(và từng có thời phải bươn trải thêm bằng nghề viết báo). Trong thực tế xã hội Việt Nam thời bao cấp, hầu như không có nhà văn nào sống được bằng nghề viết văn của mình, mà hầu như họ đều phải dựa vào một nghề nào đấy để nuôi nghề viết văn, bởi vậy công việc viết văn là cái nghiệp đa đoan mà họ lỡ mắc nợ cuộc đời này nên không thể vì nghèo khổ nợ nần mà buông ra được. Tất nhiên ngày nay đã có sự phân chia thứ hạng các nhà văn quý tộc các nhà văn bần hàn(chữ dùng của tôi- tg) ngay trong chính làng văn Việt Nam- xét về tiền bạc và vị trí trong xã hội. Tôi biết nhà văn Hồ Tĩnh Tâm từ thời ông sống tập thể cho đến thời ông sống trong căn hộ chung cư ba mốt mét vuông ở một hẻm phố. Bởi vậy tôi biết những gì ông viết được là chính nhờ vào sự chấp nhận dấn thân đầy lãng tử, vì vậy mà tôi khâm phục sức viết và cách viết của ông, kể cả cách sống rất người rất chịu chơi của ông. “Ba Đức chết năm trước, năm sau nghĩa địa biến thành công viên. Người ta chở cau kiểng thân vàng và cây viết ở đâu về, trồng trong công viên rất nhiều. Cau kiểng trồng thành hàng dọc theo các lối đi đổ bằng xi măng. Cây viết cũng trồng thành hàng, thẳng vun vút như viết vào trời xanh nỗi suy tư của dân phố. Lại còn cây hoàng hậu mà ngoài Bắc người ta gọi cây móng bò, còn ở Tây Bắc gọi là hoa ban đỏ. Người ta còn dựng cả đu quay, cầu tuột, đem cả xe ô tô nhựa chạy điện bình cho trẻ con thuê tính tiền giờ. Tuy nhiên, ở góc công viên kế nhà tôi vẫn còn một khoảng đất trống rộng rinh, dành để chuẩn bị xây hòn giả sơn khổng lồ, nghe đâu có cả hang động, thác nước và khe suối như thật. Đồng bằng hiếm núi, chỉ có cách đó trẻ con mới biết núi là gì. Trẻ con vẫn thường mò vào cuộc đất trống đá banh. Đôi khi chúng ẩu đả bằng chân tay, đất đá tới vều mồm, sứt trán. Để ngăn không cho trẻ con vào đá banh, ai đó đề xuất ý kiến trồng thêm hàng loạt cây giái ngựa dày kín như rừng, hàng loạt cây hoàng hậu có tán lá rậm buông xõa xùm xòa kín cả gốc cây như cái tán, cái lọng che cho đôi lứa. Nơi đây tự dưng trở thành bãi đáp hàng đêm cho gái làng chơi. Lâu lâu công an mở chiến dịch, đứng bên này, tôi nghe rõ tiếng chân rượt đuổi huỳnh huỵch, bỏ chạy huỳnh huỵch bên kia. Một lần có đứa con gái truồng lông lổng nhảy tường qua miếng đất trống phía sau nhà tôi, vào lúc tôi đang đứng úp tường xả nước. Nó đẩy tôi qua một bên, chạy xộc vô bếp, chốt cứng cửa bếp nhà tôi lại, báo hại tôi phải đứng ngoài trời đêm gần nửa tiếng đồng hồ. Chừng ngó bộ đã yên tỉnh nó mới chịu mở cửa cho tôi vào. Nó ngồi sụp dưới đất, sướt mướt xin tôi cho nó mượn bộ quần áo. Quái lạ! Con nhỏ vận bộ đồ con trai của tôi ôm khít vào người, coi lại đẹp một cách mạnh mẽ, ngang tàng. Tôi nhận ra nó là con gái út ông bán bánh mì giò chả”. Tr. “Xóm phố”- HTT “Xóm phố” là truyện ngắn được tặng thưởng truyện ngắn hay năm 1996 của Tuần báo Văn nghệ Việt Nam, là một truyện ngắn rất lửa vào cái thời rất nhiều cán bộ vẫn còn ấu trĩ về trình độ lý luận chính trị, luôn quy chụp bất cứ tác giả nào dám đụng đến mặt trái của một xã hội đang trong cơn vặn mình sinh nở. Truyện ngắn này ngay từ đầu đã thấy sức lửa của nó, vì vậy mà nó thu hút được bạn đọc. “Xóm tôi thuộc phường một thị xã, vừa gần Ủy ban tỉnh, vừa gần chợ, nhưng gần nhất là nghĩa địa”. Từ cái nghĩa địa giữa trung tâm thị xã ấy, nhà văn bắt đầu dẫn bạn đọc lang thang gặp đủ thứ hạng người, mà người nào cũng có cuộc sống nội tâm rất phức tạp, cuộc sống tính cách rất mạnh mẽ, cho thấy sức lửa đang cháy, đang ngầm cháy trong xã hội từ những khốn cùng đang vặn mình đi lên của nó. “Thế rồi ông bác sĩ đang không bỗng lăn đùng ra chết. Ông chết tại sân banh. Hôm đó đội tuyển tỉnh tôi đá một trận banh cực kỳ gay cấn với tuyển tỉnh bạn, tranh nhau cái vé vào chung kết cúp khu vực. Tỉnh tôi bị dẫn trước hai một, tưởng đã vô phương gỡ huề, ai dè còn một phút chót, tỉnh tôi được hưởng qủa phạt đền. Cả sân bóng nín thở. Khi tiền đạo vừa co chân sút bóng thì ông bác sĩ té bật ngửa, tắt thở. Đám ma ông bởi vậy rồng rắn không biết bao nhiêu là người. Dân xóm tôi không một ai vắng mặt. Xác quàn tới ba ngày mà ngày nào cũng nghịt nghịt người tới viếng. Bà qủa phụ bởi vậy phải cho đứt Nương đứa cháu. Vậy là Nương thành mẹ. Ngặt nỗi, không biết khai sanh cho thằng nhỏ làm sao. Đang hồi bí bách thì Tùng Đực vác mướn ban đêm ngoài chợ cá xung phong nhận Nương làm vợ. Cấp giấy hôn thú rồi, ủy ban phường thở phào nhẹ nhỏm”. Tr. “Xóm phố”- HTT Chỉ một đoạn văn ngắn mà nhà văn đề cập tới bao nhiêu người, bao nhiêu hạng người, bao nhiêu tính cách người. Mê bóng đá đến hồi hộp vỡ tim mà chết, đến rồng rắn đi dự đám ma. Khổ vì bóng đá đến phải cho đứa cháu để người ta nuôi giùm. Rồi cũng từ bóng đá mà có người “xung phong” nhận làm chồng một cô gái nghèo để hợp pháp khai sinh cho đứa bé vốn là con của một cô gái điên không biết bố là ai. Phải đọc cả truyện mới thấy được sức lửa hừng hừng trong chất chồng tình tiết chất chồng nhân tính ấy mà nhà văn Hồ Tĩnh Tâm đã dồn nén đưa vào tác phẩm. Ngay cả chuyện vì sao lại gọi là “xóm phố”, đã chứa đựng trong đó đầy sức lửa của một truyện ngắn viết về hiện thực cuộc đời thời chuyển mình đi lên với ngổn ngang bộn bề công việc. “Qủa là xóm phố của chúng tôi cũng không còn có đất để cắm thêm ngôi nhà nữa thật. Duy còn một chỗ khả dĩ có thể cất thêm ngôi nhà, đó là chỗ Nương và Tùng Đực đang sống. Nhưng dễ gì đôi vợ chồng đang hạnh phúc với đứa con nuôi đã biết đi, biết chạy, biết hát, cho cắm vào phần đất của họ ngôi nhà không phải là mồ hôi công sức của họ. Họ vẫn đang gom góp dành dụm từng đồng từng cắc. Thì ra xóm phố chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn gọi là phố được, bởi dẫu sao vẫn còn một ngôi nhà lá sờ sờ ra đấy”. Tr. “Xóm phố”- HTT Lửa- Gió- Nước- Đất đai- Sắt thép trong truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm là tính chiến đấu bằng sức mạnh của sự thật cuộc đời, giúp truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm đứng vững trong lòng bạn đọc. Cái hay là nhà văn biết cách mở đầu, cách kết thúc, cách dẫn truyện, liên tục đưa bạn đọc đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, để rồi cuối cùng nhận ra rằng, nhà văn đang nói về những hiện thực rất thực trong cuộc đời này. Dưới đây là cách mà nhà văn Hồ Tĩnh Tâm đã mở đầu và kết thúc trong truyện ngắn “Mão đầu đinh”. “Chuyện khó tin mà có thật. Mão đầu đinh đã từng ăn thịt người. Hôm ấy Mào Đầu Đinh một mình xách mác vào rừng. Tới chỗ đám rừng cháy, y giật mình đứng khựng lại. Một bộ xương dúm dó, còn sót lại một ít thịt cháy dở dang chưa hết. Giữa rừng như vầy, hẳn nhiên phải là xương vượn hay xương đười ươi; xương khỉ làm sao lớn được cỡ đó. Đám rừng này bị cháy ngày hôm qua, chỗ thịt bị sót lại này chắc hẳn còn tươi, còn ăn được. Mão Đầu Đinh ngồi xuống, dùng lưỡi mác róc thịt. Y nếm thử một miếng. Trời đất! Thịt ngọt lừ, thơm phức. Chắc chắn là thịt vượn. Róc hết chỗ thịt còn sót, Mão Đầu Đinh nhặt nhạnh gom luôn hết bộ xương, buộc túm vào hai ống quần, xách đem về”. … “Khi ông khách đã say mèm, đã lăn ra ngáy pho pho bởi chính thứ rượu ngoại của ông ta, Mão Đầu Đinh cũng ngấm men say tới ngật ngừ ngật ngưỡng. Nhưng lần này ông khách say ngủ phơi bụng, còn Mão Đầu Đinh lại say trong cuộc rong rêu lảo đảo. Như một con ma người, Mão Đầu Đinh chuệnh choạng trong cánh rừng đen ngòm bóng tối. Màn đêm đen kịt như hắc ín, nhưng vẫn dẫn Mão Đầu Đinh đến dính ngay trước cửa căn chòi tối tù mù của Tùng Sói. Tùng Sói cũng đang say, đang ngủ ngồi cú rủ một đống như nùi giẻ. Mão Đầu Đinh nhừa nhựa lay gọi gã bạn từng một thời là bạn nối khố với nhau. - Dậy! Dậy tao cho mầy hay! Đừng sợ nữa! Tao với mầy chỉ lỡ ăn nhằm thịt người ta, tụi mình đâu có tội tình gì mà phải tự đày ải thần xác cho khổ thân ra. Chứ cái giống người ăn thịt người, nó không giống tao với mầy đâu! Dậy, dậy lẹ mầy ơi!”. Tr. “Mão đầu đinh”- HTT Tìm đọc truyện ngắn Hồ Tĩnh tâm chúng ta bắt gặp rất nhiều những truyện ngắn như vậy. Những truyện ngắn chứa đựng đầy Lửa- Gió- Nước- Đất đai- Sắt thép, góp phần làm nên văn phong một Hồ Tĩnh Tâm không hề tĩnh tâm chút nào. Đó là một Hồ Tĩnh Tâm đang dấn thân cho cuộc đời này! Ngô Hồng Mai
|
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tràm Chim Tam Nông
thyà trò Hồ Tĩnh Tâm trả lời phỏng vân ơ hờ tháng 5- Hồ Tĩnh Tâm CHUYỆN CHÓ Hồ Tĩnh tâm TÔI GỌI TÔI ƠI Hồ Tĩnh Tâm trò chuyện về tượng đài Bác Hồ ở TP HCM Con của biển truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm qua phà Cổ Chiên viết cho em từ kinh Dừa Đỏ Đêm sâu thẳm Tiền Giang thơ Hồ Tĩnh Tâm tản mạn sau đại hội nhà văn ĐBSCL và ĐNB Bình luận mới
tinhtam trong
Đỗ Minh Hiếu- CT tổ chức từ thiện TVUM
tinhtam trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tinhtam trong dòng sông Việt làm nên ngọc lạ tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY Guest trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn buinhan trong buổi sáng trên sông Long Hồ - Vĩnh Long luc nghi trong lời thề cỏ may Guest_hung_* trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn Ke giau ten trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
Thời tiết
|
Bình luận
Hồ Du Du
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 8-January 07
Đến từ: thị xã Vĩnh Long
Thành viên: 21,339
lời trần tình của Dzu
Ngày ấy ở Thư viện Khoa học Tổng hợp Cửu Long, khi nói về truyện của Dzu, Mai kết thúc bằng cách ứng khẩu đọc tặng Dzu bốn câu thơ, vậy mà Dzu lại quên. Chỉ còn nhớ hai câu đã làm chết danh của Dzu đến tận bây giờ.
Gọi Tĩnh Tâm mà Tâm không Tĩnh
Hồ muốn yên mà gió chẳng cho yên
Bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm rồi phải không Mai? Hình như bốn câu thơ của em một số bạn bè anh có thuộc, nên từ đó họ gọi anh là Hồ Động Tâm(cả Hồ Xỉn Tâm nữa) và hay lôi bốn câu thơ của em tặng anh ra đọc. Để từ từ anh tìm lại xem.
Mà... em biết sao không? Ở Vĩnh Long tìm một người phê bình văn học giỏi như em là khó lắm! Biết bao giờ? Biết đến bao giờ mới gặp lại hả em? Đường không xa đâu. Từ Sài Gòn về Vĩnh Long chỉ là cái chớp mắt của nỗi nhớ thôi. Hồi đó em hẹn sẽ có ngày kể cho anh nghe về cuộc đời trắc ẩn của em cơ mà.
Cám ơn em nhiều lắm nha Mai!