
Nguyễn Thị Mai
Có một chút gì đó rất Huế luôn xao xuyến ở trong tôi, bổi hổi gọi tôi về với Huế từng đêm, cho dù kỉ niệm với Huế trong tôi không nhiều lắm; nhưng tôi biết, với Huế thì không cần nhiều, bởi chỉ một thoáng thôi với Huế, đã là biết bao nhung nhớ, cũng như một lần nghe giọng Huế của em, một lần vương vào ánh nhìn thăm thẳm Huế của em, một lần say bồng bềnh cùng em trên dòng Hương Giang thơm mùi cỏ núi...
EM RẤT HUẾ VÀ TA
Hồ Tĩnh Tâm
Em xanh tóc Hương Giang ta bối rối
Em thẳm sâu Hòn Chén mắt ta say
Em vi vút Ngự Bình ta bổi hổi
Em Bãng Lãng chiều hè ta tím cả đôi tay.
Em rất Huế hèn chi đêm ta khổ
Em rất thơ ta nỏ lịm răng chừ
Em rất mộng xui hồn ta lữ thứ
Trôi phiêu bồng lạc trong giấc em ru.
Ta rất lửa mà em thì rất Huế
Ta ồn ào mà em lại rất trăng
Ta sôi sục mà em hiền dịu thế
Mần răng chừ, ơi Huế, biết giùm chăng?
Ta bão tố đến tận cùng bến mộng
Em dịu dàng sen trắng thoảng đưa hương
Ta dậy sóng em êm đềm biển rộng
Cho buồm ta trôi miết cõi vô thường.
Em rất Huế và ta… sáu vài mười hai nhịp
Ai qua chừ?.. Em rất Huế và ta!
HTT
MỘNG HÈ ƯƠM
Hồ Tĩnh Tâm
Xao xuyến mùa thao thức lúa chiêm non
Lời dân dã vàng bông bầu bông bí
Con nước lớn vẳng lời chim thủ thỉ
Trót vương rồi sao gở được người ơi.
Ngày đi mau như chiếc bóng thả rơi
Câu hát lý dùng dằng chiều tím thẩm
Năm tháng cũ níu nhau về chầm chậm
Vụt hè sang phượng đỏ rực trời xa.
Khúc dân ca khắc khoải tiếng đa đa
Kêu nao niết những triền đồi nỗi đợi
Mắt em chớp đêm hè sâu vời vợi
Vọng đò chiều ai gọi bến sông xưa.
Dốc chiều hôm đời bạc trắng lau thưa
Mùa đến muộn vẫn nồng cay như ớt
Chạm vào lửa sóng cồn lên từng đợt
Nhận chìm anh vào biển thẳm hè sang.
Em trẻ trung thêm rất đỗi dịu dàng
Duyên bủa lưới dặm đường anh rong ruỗi
Say đến độ đất trời không có tuổi
Chỉ hạ huyền chín mọng mộng hè ươm.
HTT

Dzu và Nguyễn Thị Mai- sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, quê ở Thái Bình

thầy trò Dzu trong giờ nghỉ giải lao.
mùa rong của Dzu đang qua rất chậm
Mùa rong 2012 của Lão Dzu Hồ đang trôi qua rất chậm. Do bị động quá nhiều vào sức khoẻ và những công việc đột xuất, Dzu không thể tang bồng hồ thỉ được như mọi năm, mặc dù người bạn từ thời đánh khăng, đánh đáo với nhau, đã lên cả một chương trình cho Dzu lang thang trên đất Bắc. Vẫn biết là tiếc, nhưng biết làm sao, khi mà cái lưng không cho phép Dzu muốn đi đâu thì đi như thời trai trẻ. Nói theo kiểu người xưa là "gà cồ ăn quẩn cối xay", từ Sài Gòn Dzu về lại Vĩnh Long dạy hè, rồi chuẩn bị cho mùa thi tuyển sinh, rồi... tới đâu hay tới đó.





Trương Thảo Huỳnh và Nguyễn Thị Mai
ảnh chụp tại kí túc xá trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long
Thảo Huỳnh ở lại học thêm vi tính, còn Mai từ Kiên Giang lên hoàn tất giấy tờ tốt nghiệp
các em sống chung với nhau trong phòng 004
Nguyễn Thị Mai