THIẾU TƯỚNG SA PÔ
Hồ Tĩnh Tâm
- Thiếu tướng sa pô đó ông. Ổng có hai sĩ quan thuộc cấp hết ý.
Thiếu tướng cởi trần, nằm khểnh đọc báo trên chiếc ghế phô tơi ngoài vườn. Ông ta béo tốt, đầu bóng lưỡng, tay trái tháo khớp tới cùi chỏ. Tuổi ngoài bảy chục, nhưng đọc báo không cần đeo kiếng, giọng nói rổn rảng.
- Mấy chả trên huyện gọi tao là thiếu tướng sa pô, bởi tao có tới ba chục công vườn trồng sa pô chê. Chú mày đi thực tế sáng tác hả? Yên trí! Láng giềng của tao toàn dân chịu chơi mát trời ông địa.
Thuộc cấp của ông đãi tiệc ngay trong vườn. Rượu chuối cơm nướng, gỏi khô sặc rằn. Đã nhất là dĩa trứng cá vàng ngậy. Buồng trứng nào cũng bành bành như ngón tay trỏ.
- Chú mày trúng số, xuống ngay mùa sặc rằn. Hồi trước, dân xứ này tát được sặc rằn, lựa hết cá sặc cái bán lên thành phố, chỉ dám ăn sặc đực. Mấy năm nay tao đứng ra thầu mua cá sặc làm khô, trứng cá tao tách ra làm đặc sản. Ngu gì không ăn thứ ngon cho sướng đời!
Rượu ngon, mồi ngon, lại thêm hai cô cháu lui tới tiếp mồi, bữa tiệc ngon không kể đâu cho thấu. Bởi vậy, ngay buổi chiều đầu tiên, tôi đã say lịm, ngủ vùi ngon lành ngay trong khu vườn sa pô chê rợp mát.
Tôi tỉnh dậy lối chín giờ tối. Cô Ba đẹp chết người, nói như rót mật.
- Anh Ba tắm rửa cho mát, rồi ăn cháo cho khỏe.
Trời ạ, cháo rắn. Rắn ri voi nặng hơn hai ký, thịt ngọt lừ, ăn tới đâu tỉnh tới đó. Cơ này, tôi phải làm đơn xin đầu quân xin làm lính vườn cho ông thiếu tướng. Có mà chạy thoát đằng trời đôi mắt lung liêng lúng liếng ấy. To đen và ngời ngời như lửa đốt.
Ông thiếu tướng thời chín năm là lính tiểu đoàn Cửu Long. Ông là Việt kiều trở về từ Thái Lan. Chưa kịp đánh đấm trận nào, đã có lệnh điều trở lại đất Thái, quyên góp tiềng, vàng mua vũ khí. Vũ khí và thuốc men được đưa về Nam Bộ bằng xe bò và mấy thớt voi đi xuyên rừng xuống biển, sau đó dùng ghe máy chở về nước bằng đường biển. Sau chuyến hàng đặc biệt ấy, Bảy Hùng Sanh thành cán bộ ngân hàng.
Khi hiệp định Giơ Neo năm 1954 ký kết, Bảy Hùng Sanh tập kết ra Bắc, nhờ có học hành thời ở Thái, ông được cử sang Liên Xô học ngành ngân hàng ngoại thương. Về nước, ông công tác tại một ban đặc biệt của ngân hàng trung ương, có nhiệm vụ chuyển tiền viện trợ của các nước vào miền Nam, bằng con đường hợp pháp, biến chúng thành tài khoản trong các ngân hàng Sài Gòn, rồi dùng tiền đó mua hàng tại chỗ, chuyển vào vùng giải phóng.
Năm 1966, Bảy Hùng Sanh được bí mật đưa vào sài Gòn, chui vào làm việc trong ngân hàng ngoại thương của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, hoạt động hợp pháp trong lòng địch.
- Bả là tư sản chánh hiệu đó mầy. Nhờ gia đình bả mà tao leo vù vù hết ngạch trật này tới ngạch trật khác, trong hệ thống ngân hàng tụi nó. Nghĩ tức cười. Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Bả sống với cộng sản mà đâu có hay. Chừng bả hay thì đã có với tao ba mặt con. Khi tao bị lộ, phải thoát ly vô vùng, bả cũng phải giã biệt đô thành, ẳm con theo tao kháng chiến. Hai đứa này là con thằng út. Tía má nó cùng hy sinh một lượt hồi đầu năm 1975 ở miền Đông. Hai đứa con gái lớn của tao, ông bà ngoại đem qua Mỹ từ cuối 1974. Chiến tranh rắc rối vậy. Một gia đình mà bên này bên kia tùm lum.
Bảy Hùng Sanh khi thoát ly vô vùng, được chuyển hẳn sang hoạt động bên tuyến đường Trường Sơn trên biển. Con tàu không số của ông hai lần vượt biển ra Bắc, chở vũ khí vào
- Hổng thuốc gây mê, thuốc gây tê gì ráo trọi nghen mầy. Anh em dùng dao cắt như xẻo thịt ngoài chợ. Đau quá, tao vừa nghiến răng vùa chửi đụ bà tùm lum. Xong việc, tụi nó biểu tao khôn róc tổ, chửi bậy cũng lựa mấy bà lôi ra cho kì được.
Chừng giải phóng miền
- Cười thấy mụ nội. Về sài Gòn, tao gặp lại mấy người bạn ở Nha Hành chánh Sài Gòn cũ, ai cũng trố mắt ra mà dòm. Họ nói, Việt cộng nằm ngay trong bao tử, hèn chi tiền bạc cứ chui tuồn tuột vô vùng giải phóng. Mỹ Ngụy thua là phải.
Còn một cánh tay, nhưng Bảy Hùng Sanh lái vỏ lải ve vé. Hầu như ông là người chở tôi đi đây đi đó trong xã, gặp nơi này nơi khác. Đi với ông rất ấm bụng, tới đâu cũng được tiếp đãi ngon lành. Dân trong xã ai cũng gọi ông là thầy Bảy. Hỏi mới biết, năm 1977, Bảy Hùng Sanh xin nghỉ mất sức, về xứ mua đất lập vườn. Ông vừa làm vườn, vừa dạy chữ cho dân trong vùng. Dạy theo lối bình dân học vụ hồi chín năm kháng Pháp.
- Mởi đầu bả đâu có chịu về quê, bả cứ khăng khăng đòi ở Sài Gòn, đặng hai đứa cháu đích tôn được học hành tử tế; nhưng tao bỏ về xứ chưa được hai năm, bả đã nhào theo cái rụp. Con nhà giàu làm vườn không quen, tao phải kiếm miếng đất ngoài chợ xã cho bả buôn bán. Nhờ bả làm nên ăn ra, tao mới có tiền mua thếm đất vườn đất ruộng, lần hồi trở thành thiếu tướng sa pô, trở thành địa chủ Việt Minh chánh hiệu nghen mầy. Giờ tao lãnh thêm chức chủ nhiệm câu lạc bộ khuyến nông của xã. Hết dạy chữ lại xoay qua dạy bà con làm vườn, làm ruộng. Tài liệu kĩ thuật, trên tỉnh rót về hàng đống. Tao là lão nông tri thức nghen mầy. Họ gọi tao là thầy Bảy cũng đâu có sai.
Hai sĩ quan thuộc cấp của Bảy Hùng Sanh đều là giáo viên trường làng. Đẹp như Thúy Kiều, Thúy Vân, vậy mà vẫn còn độc thân mới khổ cho tôi, người đang lâm cảnh xa nhà, ăn dầm nằm dề xứ vườn thơ mộng bên dòng sông Bassac. Có lẽ thanh niên xứ này còn ít chữ quá, nên hai chị em mới kén không ra, mới ở vậy. Tôi tá túc trong nhà Bảy Hùng Sanh, đi vô đi ra luôn đụng mặt hai cô, bụng dạ cứ cuống cả lên, không dám chắc cô chị với cô em, ai đẹp hơn ai, bởi họ cứ mơn mởn như bông chanh bông bưởi, thơm như trái xoài trái ổi. Nhất nhất nói gì tôi cũng phải cất nhắc, tính tới tính lui, sợ được lòng cô này thì mất lòng cô kia. Chỉ là anh em vui đùa với nhau mà cũng khổ. Bởi vậy, hết chuyến công tác, tôi với hai nàng Kiều thuộc cấp của thiếu tướng, chẳng có gì đáng để bận lòng ràng buộc với nhau.
Đêm trước ngày chuẩn bị chia tay ra về, thiếu tướng sa pô nói với tôi:
- Sáng mai hai chị em nó đi học nghị quyết trên huyện, chú mầy quá giang luôn thể. Tới huyện, con Ba nó chở mầy đi tiếp lên tỉnh bằng đường sông. Chịu vậy nhen!
Vậy mà tới sáng chỉ mình cô Hai đi học nghị quyết. Tôi vừa tiếc vừa mừng. Nghĩ cho cùng, cô Ba vừa đẹp vừa tình tứ, nhưng cô Hai cũng không hề kém cạnh một dem nào cả. Chị em họ y trang nhau như hai giọt nước, đi với ai cũng vậy. Thế một một, tốt hơn một hai nhiều chứ.
Chiếc vỏ lải chạy máy yanma, ngốn đường sông vùn vụt. Tôi ngồi giữa vỏ, bụng nhăm nhắm cái máy chết tiệt hỏng phứt cho rồi, ấy vậy mà nó khỏe hơn ngựa, càng chạy càng lồng lên, vượt sóng ve vé mắc ghét.
Tới huyện, tôi bày đặt nói với cô Hai.
- Tôi muốn chụp tấm hình gởi tặng thiếu tướng sa pô, hay cô Hai vô chụp chung với tôi một kiểu cho vui.
Chưa kịp nghe cô Hai ừ hứ gì, tay cán bộ công an huyện trẻ măng măng ấy, đã ở đâu ló ra, chụp tay tôi kéo lên yên xe.
- Lẹ ông ơi! Nhà Chủ tịch huyện hôm nay có đám giỗ.
Mưu kế của tôi thành ra trớt nguớt. Trời đánh thằng chả. Có đám giỗ đám giếc gì đâu. Anh ta lôi tuột tôi vào quán lẩu mắm với mấy thằng bạn công tác bên ngành lương thực.
Thấy mặt tôi cứ thuỗn ra như mặt thằng mất của, anh ta cười hì hì.
- Bả học trên này tới ba ngày. Ông uống xỉn xỉn, tối gặp bả mới đủ dũng khí mà xả ga. Bữa trước ông thiếu tướng lên đây mua phân lạnh, ổng chê ông nhát gái rậm rề. Nhưng tui biết ngay chóc, ông kẹt thế tiến thoái lưỡng nan giữa hai cô chứ gì. Thôi, như vầy. Ông để cô Ba đó tui giải quyết giùm. Sau này, ông có về đầu quân thiếu tướng sa pô, ông có tui làm trợ thủ, làm điểm tập kết. Nhậu vui vẻ xả láng, cha ơi!
Hôm đó tôi vui vẻ tới quắt cần câu, tới chìm xuồng tại bến. Sáng ngày có xe huyện ủy đi họp trên tỉnh, người ta bố trí cho tôi tháp tùng luôn thể.
Đường sá gồ ghề ổ chó ổ voi, chiếc xe nhảy dissco chồm chồm, tôi bị quăng quật tới bử bả. Bí thư huyện ủy nói với tôi.
- Thiếu tướng sa pô có thuyết cho ông nghe về dự án vay vốn ngân hàng, biến xã ổng thành xã du lịch miệt vườn không? Ổng lớn tuổi chớ còn hăng lắm, gọi ổng là thiếu tướng sa pô hổng sai chút nào. Chuyến này về, ngoài việc sáng tác, ông ráng viết thêm bài báo cho ngon, đăng báo tỉnh, dám ổng nhận ông làm trợ thủ trong nhà lắm à nghen!
Chiếc jeep chồm lên cây cầu gỗ, nảy một cú ra trò. Trán tôi đập vào thanh sắt đỡ mui vải bạt, nổi u một cục như hột gà.
Bí thư bật cười thành tiếng:
- Kỉ niệm nhớ đời hả ông. Hèn chi người ta nói, cố đấm ăn xôi cũng phải. Chịu làm lính thiếu tướng sa pô đâu có dễ.
HTT |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tràm Chim Tam Nông
thyà trò Hồ Tĩnh Tâm trả lời phỏng vân ơ hờ tháng 5- Hồ Tĩnh Tâm CHUYỆN CHÓ Hồ Tĩnh tâm TÔI GỌI TÔI ƠI Hồ Tĩnh Tâm trò chuyện về tượng đài Bác Hồ ở TP HCM Con của biển truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm qua phà Cổ Chiên viết cho em từ kinh Dừa Đỏ Đêm sâu thẳm Tiền Giang thơ Hồ Tĩnh Tâm tản mạn sau đại hội nhà văn ĐBSCL và ĐNB Bình luận mới
tinhtam trong
Đỗ Minh Hiếu- CT tổ chức từ thiện TVUM
tinhtam trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tinhtam trong dòng sông Việt làm nên ngọc lạ tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY Guest trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn buinhan trong buổi sáng trên sông Long Hồ - Vĩnh Long luc nghi trong lời thề cỏ may Guest_hung_* trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn Ke giau ten trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
Thời tiết
|