hồ tĩnh tâm

   Trong: Tạp văn Tĩnh Tâm
 


 

NHỮNG MÙA PHƯỢNG ĐI QUA DÌU DỊU

Hồ Tĩnh Tâm

 

Đã lại tiếng ve ve gọi hè râm ran từng góc phố. Con gái tôi đã nghỉ hè. Cháu được tuyên dương là học sinh giỏi của trường, với thành tích hạng nhất của lớp. Được nhà trường tặng thưởng bằng khen, sách và cả một bó hoa rất đẹp. Buổi Lễ Tổng kết năm học, cháu có đem máy ảnh theo chụp, nhưng tới giờ này vẫn không chịu cho tôi xin hình, là bởi cháu không thích tôi lại đưa lên blog của tôi, blog mà cháu từng đọc được nhiều comments của người lớn, viết cho tôi với những lời lẽ không mấy người lớn chút nào. Cũng đành thôi. Cá tính của cháu rất mạnh. Tôi thấy cháu chỉ ngồi vi tính, vừa làm việc, vừa chơi gam, vừa mở nhạc um sùm, nhưng khi tôi cần học vài từ chào hỏi tiếng Nhật, cháu chỉ ngay cho tôi biết; và cả khi tôi gặp khó khăn về internet, về các phần mềm vi tính, cũng lại là cháu chỉ cho tôi. Giờ thì cháu đã được nghỉ hè. Nghỉ hè chứ không phải nghỉ học. Bởi trước mắt, cháu vẫn còn kì thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở, thi vào trung học phổ thông; và vẫn còn rất nhiều môn phải học thêm. Cháu cũng như bạn học của cháu, cũng như học sinh phổ thông của nước Việt, các cháu làm gì còn có mùa hè với đúng nghĩa mùa hè, điều mà thế hệ chúng tôi từng một thời háo hức đợi chờ, khi mùa hoa phượng đỏ tới rạo rực, khi ve ve gọi rộn ràng từng góc phố, từng nẻo đường quê.

 

Tôi nhớ trưa hôm qua. Tôi dạy học xong về nhà trước, vợ tôi về sau, thấy hai cha con đang ngồi trước màn hình máy tính, bả hỏi, hai cha con có đăng ký đi Hội An không. Hội An. Phố cổ Hội An. Tất nhiên là tôi phải đi chứ, tôi mê phố cổ mang đậm phong cách văn hóa Trung Hoa và văn hóa Chăm này lắm. Nhưng tôi đi thì ai giữ nhà cho hai mẹ con đi. Nghĩ vậy, tôi nói, thôi, hai mẹ con đi đi, tôi giữ nhà cho. Thế nhưng con gái tôi lại cho biết, cháu không thể đi được, vì cháu còn phải ôn thi vào trung học phổ thông, mà cụ thể là phải học luyện thi môn toán để thi vào trường chuyên. Vậy đấy, từ khi lên trung học cơ sở, cháu làm gì còn khái niệm mùa hè đích thực, cho dù cuối tháng 5, hoa phượng vẫn nở rộn ràng xao xuyến, tiếng ve vẫn gióng giã bồi hồi, cho dù những nẻo đường tổ quốc vẫn gọi mời.

 

Ôi là mùa hoa phượng điểm hè của tuổi thơ hôm nay!...

 

Hồi đó, hồi tôi còn đi học, chúng tôi cứ vào tháng 5, là bắt đầu ngóng qua cửa sổ đợi mùa hoa phượng. Khi những nụ hoa chồi ra thành búp, chúng tôi đã bắt đầu nghĩ tới mùa hè. Rồi khi những đóa hoa bùng ra chói lọi màu lửa đỏ, cũng là khi tiếng ve ran cả sân trường. Đám con trai lấy vòi hoa phượng chơi trò đá gà. Đám con gái nhặt hoa phượng ép vào trang vở. Đó là thời điểm bắt đầu cho những dòng lưu niệm tuổi học trò của đám con gái. Còn đám con trai thì lùng bắt cánh cam, buộc chỉ vào cổ, làm những chiếc chong chóng biết bay, xoay tít thò lò, ánh lên những vòng tròn loa lóa màu xanh cánh cam tuyệt đẹp. Có đứa còn bắt cả bọ hung làm chong chóng. Đừng cho rằng bọ hung chui rúc ăn những thứ dơ bẩn thì chúng dơ bẩn nhen. Thật ra bọ hung có vẻ đẹp mạnh mẽ, hùng dũng, với bộ giáp màu nâu đất, hay màu đen rất đẹp.  Với thế hệ chúng tôi, đó là những trò chơi tuyệt hảo, sống động đến mê mẩn, chơi không biết chán.

 

Khi hoa phượng nở rộ lên đỏ chói chang, ấy cũng là khi tiếng trống cuối năm học gióng giã vang rền, báo hiệu một mùa hè lý thú đã đến. Trẻ con chúng tôi túa ra khỏi trường, hào hứng, ồn ào, và vui rộ lên còn hơn cả vui Tết. Ai không biết, chứ với tôi, mùa hè của tuổi thơ là mùa vui chơi, mùa theo cha mẹ đi đây đi đó, mùa thả sức tìm đến nhà bạn học, ở lại chơi một vài ngày là chuyện thường. Hoa phượng với tôi thời đi học, là hoa của học trò, hoa của mùa hè, đẹp rạo rực những gíấc mơ tung cánh khắp mọi miền đất nước.

 

Thế rồi những năm tháng chiến tranh. Bom đạn và lửa khói, và đói và khát, và bệnh tật, và thương tích, kỉ niệm mùa hoa phượng tưởng đã bị chôn vùi vào kí ức. Cho đến ngày đất nước thống nhất. Một hôm tôi mời được cô bạn học cùng đi xem phim ở rạp Tây Đô Cần Thơ. Khi trở về, chúng tôi đi bộ dọc theo đại lộ Hòa Bình, thốt nhiên tôi thấy cô bạn nắm tay tôi kéo lại.

 

- Hoa điệp đẹp quá kìa anh!

 

Nhìn theo tay cô bạn, tôi thấy cả một dãy hoa phượng đỏ rực lên dưới ánh đèn nê ông. Lạ thật. Con đường này hầu như ngày nào tôi cũng đạp xe ngang qua, để đến thư viện Hậu Giang và thư viện Quân Khu 9 đọc sách, vậy mà tôi lại không nhận ra.

 

- Hoa này là hoa phượng mà em.

- Ừa, hoa phượng. Tại em gọi là hoa điệp quen rồi.

 

Chúng tôi dừng lại một lúc, cùng nhau ngắm nhìn hai hàng phượng vĩ đỏ đến xốn xang bỡ ngỡ. Chỉ có hoa ngời lên, chứ không nhìn thấy lá. Sự sung mãn nồng nàn kì lạ. Có lẽ trong các loài hoa, hoa phượng là hoa nở sung mãn nhất, nở phơi phới, nở bừng bừng, nở rạo rực, nở không cần phải để dành, nở bung ra không cần phải khiêm tốn, nhưng lại không hề khoe khang, kiêu hãnh. Hoa phượng nở hết mình để trang điểm cho mùa hè. Đó là sự tận dâng, tận hiến của loài hoa học trò, vậy mà tôi tưởng đã lãng quên nó, bởi những neo đường chinh chiến gồ ghề lửa máu, chết chóc và hy sinh.

 

Bước qua những năm 80 của thế kỷ trước, đất nước lại lầm trong đói khổ, củi quế gạo châu, đồng lương còm cõi, hầu như chúng tôi không ai còn đủ hồn nhiên, lãng mạn để nhớ về loài hoa này nữa. Cho đến năm 1987, tôi một mình từ Long Hồ xin chuyển về trường sư phạm dạy học, hơn một năm trời, tôi được tự lãnh lương, tự sử dụng đồng lương của mình, sau khi đã trích ra một nửa đưa cho vợ. Bởi lẽ này, cứ chiều chiều, sau khi dạy xong, tôi lại mời một số bạn bè văn nghệ, ra quán cóc vỉa hè của cô Thúy Phượng, cùng nhau lai rai rượu đế. Nhiều khi chúng tôi ngồi suốt từ 18 giờ chiều đến 23 giờ khuya. Vậy nhưng Thúy Phượng vẫn chiều chúng tôi, vẫn ngồi tiếp chuyện cùng chúng tôi.

 

Một đêm, khi chỉ còn tôi với họa sĩ Đặng Can, Thúy Phượng nói:

 

- Anh Tâm à, em với Đặng Can hồi đó là bạn học mấy năm liền ở trường Tống Phước Hiệp. Mỗi năm, cứ hè về, trường em đỏ rực màu hoa phượng. Sáng ra, sân trường đỏ ngập xác hoa. Nhìn lao công quét hoa cho vào thùng rác, em tiếc ngơ ngẩn.. Phải chi anh Đặng Can vẽ lại được bước chân tụi em trên thảm hoa ấy.

 

Một ý tưởng. Một ý tưởng rất đẹp về một thời hoa phượng, thời của tuổi trẻ, vừa hồn nhiên, vừa vô tư, vừa mơ mộng. Hoa phượng thời cô tú cậu tú. Hoa phượng của tuổi chớm biết chạnh lòng nhau, chớm biết tương tư những đêm mùa hè phải xa nhau suốt 90 ngày ròng rã. Thời xốn xang ấy, với tôi bây giờ đã xa đằng đẵng. Và… hoa phượng bây giờ cũng không còn nhiều nữa. Những cây phượng già trên các hè phố đã đổ gãy theo thời gian, đã bị đốn bỏ gần hết, thay vào đó là những loài cây khác thấp hơn, ít bị mưa bão làm gục ngã hơn, ít gây ra nguy hiểm cho đường dây điện hơn. Phố xá thời hiện đại đang đẩy mùa hoa phượng lùi dần vào dĩ vãng.

 

Thế nhưng… sáng nay, bất chợt tôi lại nhận ra mùa hoa phượng, từ những cây phượng còn sót lại trong sân trường, nơi tôi đang dạy học.

 

Không còn xốn xang, rạo rực như thưở nào, chỉ thấy dìu dịu một nỗi buồn hoa phượng.

 

HTT





 


« Các bài cũ hơn · hồ tĩnh tâm · Các bài mới hơn »

Bình luận

tinhtam
May 28 2010, 12:49 AM
Bình luận #1
No avartar

Hồ Du Du
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 8-January 07
Đến từ: thị xã Vĩnh Long
Thành viên: 21,339




ảnh của Hồ Tĩnh  Tâm






User is offlineProfile CardPM
Quote Post
tinhtam
May 28 2010, 12:51 AM
Bình luận #2
No avartar

Hồ Du Du
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 8-January 07
Đến từ: thị xã Vĩnh Long
Thành viên: 21,339




ảnh của Hồ Tĩnh  Tâm








User is offlineProfile CardPM
Quote Post
tinhtam
May 28 2010, 12:53 AM
Bình luận #3
No avartar

Hồ Du Du
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 8-January 07
Đến từ: thị xã Vĩnh Long
Thành viên: 21,339




ảnh của Hồ Tĩnh Tâm









User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

tinhtam
Họ tên: Hồ Xuân Tâm
Nghề nghiệp: nhà văn
Sinh nhật: : 11 Tháng 11 - 1952
Nơi ở: thị xã Vĩnh Long
Yahoo: hotinhtam52  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
xin gởi con Người tình yêu bỏng cháy của tôi

Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
baomuahe
baomuahe
Nguyễn Ý Lan-SKHCN
Nguyễn Ý Lan-SKHCN
le_phi47
le_phi47
[email protected]
hoang_lan_20042002@hopthu.com
Hoa Bách Hợp
Hoa Bách Hợp
anh dại khờ
anh dại khờ
_.MTk_
_.MTk_
Link17493
Link17493
meocon_1990
meocon_1990
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá

Thời tiết

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com