hồ tĩnh tâm

   Trong: Tác phẩm bạn bè
 

5h30 sáng ngày 4 tháng 10 năm 2011, hơn chục xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ và 25 chỗ lặng lẽ rời thành phố đi Long An. Trên xe là những người lính già đầu bạc. Họ mặc quân phục, ngực gắn đầy huân huy chương. Trên gương mặt nhuốm màu sương gió của họ vẫn đầy vẻ bồi hồi. Đó là những CCB Trung đoàn 207 trên đường về Long An dự lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ của trung đoàn hy sinh ngày 3 tháng 10 năm 1973 tại rạch Đá Biên.

Ngồi trên xe những người CCB ôn lại với nhau những quá khứ hào hùng của Trung đoàn. Những kỷ niệm từ ngày thành lập. Những trận đánh vang dội nào Chen la 1, Chen la 2, nào Cây Me, Cái Xơ, Cái Cái, nào Thông Bình, Cà vàng, Cầu Tiểu, Cầu Đại, Cầu Ván, Mương Kênh, nào Ngã 6, Chín cai, Xẻo Muồng, Cái Sơn, Bà Vững…Rồi giọng họ trùng xuống khi nhắc tới những đồng đội đã ngã xuống 3 cù lao (Long Khánh, Long Thuận, Long Trung) và nhất là rạch Đá Biên nơi hơn 200 đồng đội đã mãi mãi nằm lại mà tới nay 38 năm họ mới tìm được. Những giọt nước mắt hoen trên mi những người lính đã từng vào sinh ra tử….

Đúng 8 giờ đoàn xe từ thành phố về tới nghĩa trang Tân Thạnh. Tại đây đã có mấy chục người đang chờ sẵn. Đó là những Cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An, phòng TBXH huyện Tân Thạnh, Đài PTTH tỉnh Long An, Vĩnh Long, phóng viên báo SGGP, Tuổi trẻ, Lao động…đó là Đại diện Đảng ủy, BGH trường ĐHXD Hà Nội, ĐH Kiến trúc TP HCM….đó là những CCB của Trung đoàn, cựu TNXP và đặc biệt còn có Hiệu trưởng và các cháu học sinh của trường PTTH Thiên Hộ Dương từ Cái Bè (Tiền Giang) lên tham gia. Những người lính ôm nhau trong niềm xúc động khôn tả, có những người hơn 30 năm mới gặp lại nhau. Có người lính già ngoài 70 tuổi vẫn chạy xe Honda từ Đồng Tháp lên viếng đồng đội…Niềm vui vỡ òa mà sao họ lại khóc…Ôi! Những người lính vốn cứng rắn với kẻ thù, không dám khóc khi chia tay Mẹ, chia tay người yêu ngày nhập ngũ…Vậy mà giờ đây họ ôm nhau mà nước mắt cứ tuôn.

8h30’, nghi lễ bắt đầu. Những mái tóc pha sương đứng sát vào nhau. Họ lại chỉnh đội hình như ngày còn trong quân ngũ. Lá quân kỳ Quyết thắng như ngày nào vẫn đứng trước hàng quân. Họ dâng lên các Liệt sĩ những vòng hoa trắng muốt như sự trong trắng của những người lính ra đi ở tuổi 18 đôi mươi. Họ nghiêm trang chào Lá cờ của Tổ quốc đang tung bay trong gió. Rồi đại diện BLL đọc chúc văn. Tôi nghe lẫn trong tiếng chúc văn là tiếng nấc, tiếng khóc Liệt sĩ của gia đình, đồng đội. Đồng đội tôi, đã 38 năm rồi họ năm rải rác trên mảnh đất Long An này. Hơn 200 con người, những kỹ sư, kiến trúc sư, giáo viên…tương lai giờ chỉ còn những tấm bia đá lạnh lẽo với hai chữ LẠC DANH. Rồi mọi người chia nhau những nắm hương, họ đi thắp cho tất cả các Liệt sĩ. Mỗi người một tâm tư trĩu nặng họ nói gì với Liệt sĩ mà nước mắt họ rưng rưng…

Chia tay nghĩa trang Tân Thạnh, nơi biết bao đồng đội đang yên nghỉ những người lính lại hướng về nghĩa trang Mộc Hóa – nơi có tấm bia tập thể những Liệt sỹ của Trung đoàn. Cũng như tại Tân Thạnh, huyện ủy, UBND huyện Mộc Hóa đã chờ sẵn từ ngoài cổng nghĩa trang. Cả đoàn giờ tăng thêm quân số lên tới gần trăm người. Tất cả lại nghiêm trang chào cờ và nghiêng mình trước vong linh đồng đội. Không còn băn khoăn với những con đê đang bị vỡ, với đỉnh lũ lên ở mức lịch sử ở vùng Đồng Tháp Mười này, tất cả lại trìm vào với những suy tư, những kỷ niệm, những tình cảm dành cho đồng đội đã khuất. Tấm bia được phòng LĐTBXH huyện Mộc Hóa dựng từ năm 1992 giờ vẫn sừng sững vươn lên Trời cao như khí phách người chiến sĩ Giải phóng quân năm nào. Tấm bia rêu phong đó mang trong lòng hài cốt mấy chục chiến sĩ, còn bao nhiêu đồng đội tôi đang rải rác ngoài cánh đồng, trong bùn lầy, kinh rạch…Hỡi các Anh - những chàng trai trẻ tài hoa - dù các Anh nằm đâu đó trong lòng đất Mẹ nhưng với gia đình, đồng đội, nhân dân các Anh mãi vẫn tươi trẻ, trắng trong như ngày nhập ngũ. Chúng tôi, 38 nay không nguôi dằn vặt vì chưa tìm lại được các Anh. Chúng tôi biết chúng tôi đã nợ các Anh nhiều lắm. Xin các Anh thanh thản nơi chín suối vì sự ra đi của các Anh đã tạo nên cuộc sống thanh bình hôm nay.

Rời nghĩa trang Mộc Hóa, đội hình của những CCB dài thêm ra. Một số bà con đã chạy xe máy nhập cuộc với chúng tôi về viếng các Liệt sĩ tại miếu Bắc bỏ. Nơi tổ chức chính thức Lễ dâng hương tưởng niệm các Liệt sĩ Trung đoàn 207.

Cả ngày qua trời mưa rả rích làm chúng tôi hơi lo lắng. Sáng nay, bầu trời cao xanh, nắng nhẹ và gió mát. Có lẽ các Liệt sỹ linh thiêng đã phù hộ cho đồng đội không vất vả. Cầu 79 có lẽ chưa bao giờ đẹp như thế. Trên cầu lá cờ Tổ quốc tung bay phất phới. Hàng đoàn xe đậu dài trên lộ 79. Các CCB gương mặt chưa bớt bồi hồi, họ nắm tay nhau bước lên ghe vào nơi “Thánh địa”. Những bàn tay từng chắc tay súng diệt thù giờ tuổi tác đã nhăn nheo run rẩy. Nhưng Trái tim họ vẫn bừng cháy, mặc lũ, mặc ngập họ cùng nhau tìm về chiến trường xưa. Những chiếc ghe, những chiếc vỏ lãi chở những người lính già chạy băng băng trên dòng kênh ngập nước. Đâu rồi bờ đê, đâu rồi những cánh đồng…Dòng nước lũ tham lam đã toan nuốt trọn vào lòng. Đầu mỗi chiếc ghe những lá cờ tung bay phần phật. Chỉ nghe thiếng máy nổ, tiếng nước réo bên hông, những người lính già đang chìm trong suy tưởng. Đâu Vàm Cỏ Tây? Đâu rạch Đá Biên? Đâu là nơi trận đánh năm nào gắn với sự ra đi của hơn 200 đồng đội? Ôi! Lịch sử đã tạo nên tất cả. Có công bằng không khi nằm trong những cánh đồng, dưới những lớp bùn, cỏ lác là hơn 200 trí thức tương lai của miền Bắc XHCN? Từ bỏ quê hương, cha mẹ các Anh ra đi khi tuổi mới đôi mươi. Có anh chưa kịp biết nụ hôn của đôi lứa yêu nhau. Có anh chưa kịp nắm tay một người bạn gái…Có anh chưa kịp biết về một giọng hò, về mùa nước nổi với những vạt điên điển vàng tươi…Buổi sáng cuối cùng chưa kịp chia nhau nắm gạo sấy đã ướt nhẹp….Đến bây giờ các anh vẫn đói, vẫn lạnh, vẫn không nhớ đường về…Ôi! Chiến tranh. Cái giá phải trả cho hòa bình, thống nhất Đất nước là hàng triệu người lính trong đó có hơn 200 đồng đội tôi tại rạch Đá Biên này.

Giữa cánh đồng nước mênh mông miếu Bắc bỏ hiện dần lên như một ốc đảo. Trên cao lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Từ đằng xa nhìn những chiếc ghe vào miếu như hàng trăm mũi tên cắm trúng hồng tâm. Cửa miếu hôm nay trang hoàng khẩu hiệu rực rỡ. Hàng trăm người đứng vòng trong, vòng ngoài. Nhìn thấy đoàn ghe chở CCB vào, bà con giãn dần nhường đường cho họ lên miếu. Nước lớn ngập gần hết miếu, chỗ đứng cũng thiếu dần. Bà con lớp trèo lên cây, lớp xuống ghe ngồi nhường cho các đoàn Đại biểu.

Cái miếu vốn dĩ bé nhỏ hôm nay càng nhỏ bé hơn. Trong  miếu nghi ngút khói nhang. Đồ cúng Liệt sĩ bày la liệt trên nền miếu. Chính giữa là lá cờ Tổ quốc. Hai bên là vòng hoa trắng muốt của đơn vị và trường ĐHXD Hà Nội. Các mâm đồ lễ của Huyện ủy, UBND huyện Thạnh Hóa, Mộc Hóa, công ty Tây Hồ, trường ĐH Kiến trúc TP HCM…bày thứ tự hai bên. Gần 300 con người vừa đứng, ngồi trên miếu, dưới nghe làm tôi liên tưởng đến trận Bạch Đằng Giang của cha, ông thuở trước….

Tiếng bà con rì rào, bàn tán, tiếng khóc, tiếng sụt sịt bỗng yên lặng khi ông Ba Thi thay mặt đơn vị bắt đầu buổi lễ. Sau lễ chào cờ là phút mặc niệm Liệt sĩ. Rồi ông trình bày tới lý do bữa giỗ hôm nay. Đây là bữa giỗ đầu tiên của đơn vị và gia đình sau 38 năm Liệt sĩ hy sinh. Ông nhắc lại trận đánh không cân sức năm nào. Rồi có lẽ không kìm nén được lòng mình ông òa khóc. Mà không chỉ mình ông khóc. Tôi thấy thân nhân gia đình Liệt sĩ đang vật vã khóc gọi tên người thân. Tôi thấy các ông cụ, bà cụ cũng đang ôm mặt khóc. Các đồng đội ông người già nhất đã ngoài 80, người trẻ cũng đã lên ông, lên bà cũng đang lau nước mắt. Ngoài kia đám thanh niên trẻ nước mắt cũng rưng rưng. Đã đi qua quá nửa đời người chưa bao giờ tôi chứng kiến một đám giỗ chứa đầy nước mắt như vậy.

Rồi ông Tư Kiên đọc lời chúc văn. Cũng như ông Ba thy, bài chúc văn ông đọc cũng ngưng lại giữa chừng vì những giọt nước mắt. Tôi nhìn qua vị đại diện huyện Thạnh Hóa, lãnh đạo công ty Tây Hồ cũng đang lau vội dòng nước mắt. Có lẽ trong mỗi con người hình ảnh từng đoàn bộ đội “mặt búng ra sữa” hành quân nước ngập ngang bụng, nước thấm lạnh run, bụng cồn cào đói đang hiện qua trước mắt. Rồi pháo dập, rồi trực thăng quần thảo trên đầu…ào ào, ào ào…Họ ra đi mãi mãi tuổi thanh xuân.

Nhân chứng sống tại địa phương - bà Hai Đấu - người đã từng đêm cùng du kích đi tìm các Anh, cũng là người qui tập các Anh về nghĩa trang Mộc Hóa cũng có mặt. Bà vừa khóc vừa kể lại trận đánh thảm khốc. Sau mấy chục năm mà với bà như mới hôm qua. Hình ảnh máu chiến sĩ loang trên cánh đồng, những xác chết…và anh bộ đội bị thương trên người chỉ còn chiếc quần xà lỏn sẽ theo bà mãi trong cuộc đời.

Thay mặt đơn vị người lính già Nguyễn Tấn Dẫu, nguyên đại tá chính ủy trung đoàn nói lời cảm ơn và tri ân nhân dân ấp Đá biên, Đảng ủy, chính quyền các cấp bao năm qua đã thay gia đình và đồng đội chăm sóc các Liệt sĩ.

Rồi vị Đại diện huyện ủy, UBND huyện phát biểu. Ông nói lời tri ân các Liệt sĩ đã ngã xuống cho bà con vùng này được thanh bình, ấm no. Cũng thay mặt huyện ủy và UBND ông hứa sẽ chung sức xây tại đây một đền thờ Liệt sĩ khang trang hơn cho xứng với sự hy sinh của hơn 200 Liệt sĩ và thỏa lòng mong mỏi của gia đình và nhân dân vùng này. Ông dừng lời trong tiếng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người.

 

PGS, Tiến sĩ Hoàng Văn Tần hiệu phó trường ĐHXD Hà Nội, chủ tịch hội CCB trường thay mặt Đảng ủy và BGH phát biểu. Rất nhiều các Liệt sĩ đang nằm đây ra đi từ mái trường này. Những kỹ sư, kiến trúc sư tương lai…đã mãi nằm xuống tại mảnh đất này. Nhà trường và gia đình tuy rất đau buồn nhưng cũng rất vinh dự đã đóng góp những người con ưu tú nhất cho Tổ quốc. Giọng nói ông nghẹn lại và vị CCB lấy khăn lau nước mắt.

Đại diện cho gia đình các Liệt sĩ, anh trai Liệt sĩ Nguyễn Văn Tế đã đọc thay người cha già bài thơ khóc con và nói lời cảm ơn với toàn thể bà con bao năm nay đã chăm lo cho các Liệt sĩ. Gia đình cũng đóng góp ngay 20 triệu để thực hiện nguyện vọng xây dựng Đền thờ Liệt sĩ.

Đại diện công ty cổ phần Tây Hồ từ Hà Nội vào cũng là những người CCB, họ chính là những đồng đội của các Liệt sĩ đang nằm đây. Họ đã từng tham gia những 81 ngày oanh liệt tại Quảng Trị. Họ đã từng khóc bao đồng đội ra đi. Hôm nay họ lại khóc khi chứng kiến cái miếu thờ đơn sơ, nhỏ bé này bao năm nay đã ôm ấp những người đồng đội không may mắn của họ. Cũng từ khi biết về miếu Bắc bỏ, cán bộ công ty Tây Hồ tự nguyện đóng góp hơn 40 triệu và hôm nay những người CCB mang vào trao cho đơn vị để xây dựng cho đồng đội mình chỗ thờ cúng khang trang hơn.

 

Cứ như thế, buổi lễ diễn ra trong sự trang trọng và xúc động. Những người CCB đến từ mọi miền trên Tổ quốc, những người nông dân chưa hề ra khỏi rạch Đá Biên đã gặp nhau tại đây. Họ gặp nhau vì biết ơn, yêu thương, kính trọng các Liệt sĩ. Có lẽ hôm nay các Liệt sĩ cũng “vui” lắm. 38 năm mới gặp lại gia đình, đồng đội các Anh vui nên bát hương bốc cháy phừng phừng.

Sau lễ dâng hương tại miếu Bắc bỏ, như thông lệ anh Tư Tờ thắp nhang “thỉnh” các vong hồn Liệt sĩ qua nhà mình uống rượu với bà con và đồng đội. Nhà Tư Tờ đã bị lũ “nuốt trọn” phần sân bà con, đồng đội đứng kín trong nhà, ngoài hiên. Gần 300 người chia nhau lên sạp, xuống bàn. Ngoài kênh vẫn có mấy người tiếp tục làm vịt, gà. Trong nhà đội ngũ “chạy bàn” lên xuống như mắc cửi. Ngoài những món thường gặp hàng năm như: cá lóc nướng trui, ếch nướng, lươn nấu bông súng, bánh tét…năm nay có thêm bánh chưng, giò chả, nem, măng…do gia đình Liệt sĩ mang từ ngoài Bắc vào. Thật khó có cái đám nào mà đông vui, tấp nập như vậy. Rượu rót tràn lan nhưng mỗi người trước khi uống đều rót xuống đất mời Liệt sĩ. Đồng đội đã về từ đêm trước để uống tri ân bà con mà đến trưa nay vẫn chưa “giáp vòng”…Ngoài hiên tiếng đàn, tiếng ca rộn rã. Ngoài ca cổ năm nay có thêm mấy chị CCB về hát nhạc Cách mạng chung vui. Những âm thanh “Cô gái Sài gòn đi tải đạn”, “Tiến về Sài gòn” hùng tráng giữa vùng lũ mênh mông nước.

 

Chúng tôi rời nhà Tư Tờ khi cuộc vui với Liệt sĩ vẫn còn dở dang, bà con chưa thật vui vì chúng tôi chưa “hết mình”. Nhưng ngày mai, chúng tôi lại phải bay hơn 2000km và công việc lại bắt đầu…Ngồi trên ghe tất cả chúng tôi còn giữ nguyên dư âm hạnh phúc và xúc động. Có lẽ không nơi nào trên đất Việt Nam lại có một đám giỗ Liệt sĩ tưng bừng đến thế. Xin cảm ơn các Anh, máu xương các anh đã đổ xuống cho quê hương thanh bình, im tiếng súng. Cho bà con có những mùa vụ bội thu. Cho “tình quân dân như cá với nước”. Các Anh dù đã yên nghỉ nhưng các Anh vẫn mãi xứng danh “Anh bộ đội cụ Hồ”.

Ấp Đá Biên – TP HCM 5/10/2011

Nguyễn Hoài Nam


 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

tinhtam
Họ tên: Hồ Xuân Tâm
Nghề nghiệp: nhà văn
Sinh nhật: : 11 Tháng 11 - 1952
Nơi ở: thị xã Vĩnh Long
Yahoo: hotinhtam52  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
xin gởi con Người tình yêu bỏng cháy của tôi

Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
baomuahe
baomuahe
Nguyễn Ý Lan-SKHCN
Nguyễn Ý Lan-SKHCN
le_phi47
le_phi47
[email protected]
hoang_lan_20042002@hopthu.com
Hoa Bách Hợp
Hoa Bách Hợp
anh dại khờ
anh dại khờ
_.MTk_
_.MTk_
Link17493
Link17493
meocon_1990
meocon_1990
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá

Thời tiết

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com