Xin chào
Xin chào các bạn! Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Bài viết cuối
Bình luận mới
nguyen phuoc huy trong
Nhân vật Văn Học nổi tiếng
trần mạnh khoa trong ca ngợi Mùa Thu ly van si trong Hạt giống của niềm vui nguyen van a trong Câu đố kì 01
Tik Tik Tak
Bạn bè
|
Tại đô thị này của chúng ta, mùa hè thường dừng chân quá lâu ngày, màu sắc của mùa thu thường đến muộn mằn hơn. Song, màu sắc của mùa thu không bao giờ bị lẫn lộn, bởi vì đây là mùa được ví là kim loại rắn chắc. Sinh mệnh của tôi đã trải qua 25 mùa thu, nhưng sao mà vẫn dễ bị xúc động vậy. Hồi đó, tại thành phố Nam Kinh, ban đầu mới nhớ lại một số chuyện vụn vặt, trước mắt thường hiện lên khung vảnh ngoại ô xinh đẹp, tôi rón rén rời khỏi người lớn, một mình ngồi trên thảm cỏ, lá ngô đồng rụng rơi xuống xào xạc, xào xạc, biết bao vẻ đẹp thần bí rơi cả vào trái tim tôi. Bỗng tôi cảm thấy một nỗi bâng khuâng, tâm hồn nhỏ bé của tôi không thể chứa đựng niềm hưng phấn như thế này. Và tôi bâng khuâng nhặt một cọng lá vàng rơi. Đây là chiếc là màu xám vàng, cong cong, như con thuyền chở đầy mộng tưởng, trên khoang thuyền này gắn hai hạt ngô đồng xinh xinh. Mỗi khi gió thổi, tôi lại cất bước đi lại dưới màn lá ngô đồng rụng xuống như mưa, rồi nhặt những chiếc lá ngô đồng lên. Tôi lại nhớ tới buổi hoàng hôn trên ban công, tận cùng của tầm mắt là dãy tường thành cổ xưa. Trong màu hoàng hôn và màu thu vàng, thường không biết ai lại thêm tiếng sáo véo von thê lương. Tôi rất thích khung cảnh thanh vắng như vậy, thích thú một cách không hiểu vì sao. Về sau, tôi đến Liễu Châu, đây là một thành phố núi, đâu cũng là cây cối. Dảo bước trên đường phố, luôn thoảng thoảng hương thơm của quýt của bưởi. Trước mặt trường học là một đỉnh núi. Đến mùa thu, bộ mặt của núi hiện lên rõ ràng và có màu hơi vàng vàng, bầu trời trong xanh lại càng trở nên cao lồng lộng. Tôi hỏi đứa bạn cùng đi với tôi bằng giọng kính nể: "Viên Viên này, cậu bảo thầy Cung chúng mình có thể vẽ được cảnh núi trước mặt không nhỉ?" Viên Viên sốt sắng kêu lên: "Được, được chứ, tất nhiên là được rồi. Chỉ tiếc là gần đây thầy chơi bóng rổ không may bị ngã, tay bị thương rồi, bằng không thì thành phố Liễu châu, cả thế giới này thầy đều có thể vẽ được." Hai chúng tôi đều im lặng. "Thật vậy à?" "Thật chứ, tất nhiên là thật rồi." Tôi nhìn Viên Viên, rồi lại nhìn ngọn núi trước mặr, đó là ngọn núi mùa thu thiêng liêng, xinh đẹp, sâu lắng. Bất chợt, tôi nói với giọng khẳng định rằng: "Không, không thể được. Thầy không thể vẽ được, không thể nào vẽ được." Hôm ấy, hai đứa chúng tôi tranh luận như thế nào, tôi không còn nhớ nữa. Rồi tôi đã chia tay với cô bạn tên là Viên Viên ấy đã mười mấy năm rồi. Nếu như có dịp gặp lại Viên Viên, tôi vẫn sẽ nói kiên quyết như vậy. Không một ai có thể vẽ được ngọn núi như vậy, không ai vẽ được. Không phải tôi không say mê trước cảnh đẹp dịu hiền của mùa xuân, không phải là tôi không hướng vọng với cái nóng nực của mùa hè, chỉ có điều là tính mệnh cần phải nghiêm túc, cần phải chín chắn, cần phải thiêng liêng, như mùa thu ban cho chúng ta vậy. Thế nhưng, ai có thể thấu hiểu được? ai có thể biết được? ai có thể thưởng thức được chiều sâu của mùa thu cơ chứ? Tôi yêu mến mùa thu, yêu bằng cả tấm lòng thành kính và kính nể của tôi. Tôi mong sinh mệnh của mình cũng như vậy, có nhiều màu sắc rực rỡ của mùa xuân, không có nhiều áng mây trôi của mùa hè, không có sự ồn ào, không có ngũ sắc quay như chong chóng, chỉ có một màu trắng yên tĩnh và mộc mạc, chỉ có sinh mệnh chín chắn âm thầm và nghiêm túc, chỉ có giấc mộng, như giấc mộng thiết tha phong phú của lá Phong đỏ. Mùa thu, đó là mùa của kim loại rắn chắc và sáng ngời, đó là mùa mà tôi yêu tha thiết. |
Thực đơn người xem
Tin nhanh
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Thời tiết
|