Oct 13 2006, 01:49 PM
Bởi: tuonglong2003
Cuộc đời như một trò cút bắt , Cứ lẫn quẩn những thứ tìm, mất ,Có bao giờ giọt nước mắt bạn rơi vào hư không như những dấu chấm hỏi ? Để bạn chợt giật mình khi nghe tay mình nóng bỏng những giọt lệ ?Cũng như tôi đã biết bao lần tự hỏi Hạnh phúc là gi? Nó có thật sự tồn tại hay không ? Và ai, ai sẽ trả lời giùm tôi những câu hỏi đó khi chính tôi cũng không hiểu mình thật sự có hạnh phúc hay không ? Và định nghĩa hạnh phúc của mình là gì ,Trong cuộc sống, có những điều mà dẫu chính lòng ta cũng biết là không thuộc về mình, không nên ôm giữ lấy nó Và chính ta đã cầm lòng, tự bảo lòng hãy cứng rắng quên đi …Bảo lòng phải kiên cường, phải nhẫn tâm phủi đi, buông tay một thứ mà ta đang nắm giữ ,Vì ta biết đó là phương cách tốt nhất ,Nhưng cũng là con đường ngập đầy nước mắt và niềm đau …
Người trách ta sao quá vô tình, hờ hững vội quên ,Người giận ta quên đi tình xưa, làm tim họ rướm máu ,Và ta, ta tự bảo lòng rồi sẽ quên ,Tự bảo rằng giữa người và ta Dẫu sao …Ta cũng chưa yêu …Nhưng co’ tự dối lòng hay không ? Khi đã xa rồi ta nghe lòng thổn thức, nhớ nhung …Những giọt nước mă‘t cứ chực vỡ oà vào cùng ký ư’c ,Ta khóc ư ? Khóc cho ai ? Cho ta hay cho người ? Chính ta đã quyết lòng là sẽ chọn hướng đi sao cho mai này cả hai không ai phải hối tiếc …Và bây giờ …Ta hối hận ư ? Ta tự trách ? Co’ lẽ là không ,Nhưng ,Ta tránh làm sao được nỗi nhớ đang dày vò trái tim mà ta vẫn hoài nghi ,không biết có phải đã trao cho người ? Rồi một mình, ta lại tìm về với kỷ niệm, với những gì của người ấy , Những bài thơ, dòng nhật ký, từng bức ảnh,Tất cả, đều gợi cho ta nỗi nhớ về người ,Tại sao ta không thể cư ng lòng, không thể băng giá như lòng ta nghĩ? Sao ta cứ mãi nhơ’ về những gì của qua’ khư’ ? Cư’ tự làm khổ mình về một chuyện tình mà chi’nh lòng đã hiểu sẽ không thành Nhưng Ta cũng biê’t, khi đã sinh ra trong kiê’p con người, lại là kiê’p người con ga’i – mong manh và nhạy cảm . Ta hiểu, nỗi nhơ’ nhung đang dày vò kia là lẽ đương nhiên ,Bởi ta không mang trong người một tra’i tim sỏi đa’, lạnh lùng và vô tâm … Ta nhận thư’c được, vì ta co’ thể cười vui nên cũng co’ thể buồn, co’ thể kho’c … Ly’ lẽ thường tình của cuộc sô’ng …Khi ta đã chọn con đường chia xa thì tâ’t nhiên phải hiểu no’ không phải là chuỗi đường dài đầy hoa la’, mà là những chong gai của nhơ’ nhung, của ky’ ư’c, sẵng sàng làm cho ta rơi lệ … ...Co’ hay không một tình yêu thật sự giữa ta và người ? Câu hỏi mà ta luôn dằn vặt, tự hỏi…Cỏ’ lẽ đã không còn quan trọng nữa …Khi đã xa rồi, ta mơ’i hiểu được điều đo’ …Người no’i râ’t yêu ta …Ta hiểu mình cũng râ’t mê’n người, …Gần nhau …chẳng thể …Xa nhau …nhơ’ nhung …Nhưng rồi thời gian, phải, thời gian sẽ làm phôi pha tâ’t cả …Sẽ lâ’p đầy nỗi nhơ’ …Sẽ giu’p ta, và cả người, phai mờ đi những tho’i quen tưởng chừng không thể thiê’u ,Và thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi vê’t thương lòng, để no’ không còn là niềm đau âm ỉ …mà chỉ còn là những hồi ư’c về một thời xa xưa , Nhưng dù sao, trong giờ phu’t này ta cũng đang phải đương đầu vơ’i sự Xa vă‘ng của những gì quen thuộc …Ta thâ’y kho’ chịu, thâ’y xa lạ vơ’i tâ’t cả khi chung quanh không còn những điều như trươ’c đây … Và rồi, cũng sẽ phải quên đi …Ta biê’t là sẽ không dễ dàng …Nhưng ta sẽ cô’ mà đi …Đi cho đê’n một ngày ta co’ thể nở một nụ cười thật sự Khi bâ’t chợt nhơ’ về người và những qua’ khư’ thân thương … Văng vẳng đâu đây câu ha’t ,Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ,Bên ngoài khung cửa, mùa mưa đang về ,Không cho’ng va’nh, ồ ạt, mà thật nhẹ nhàng, bâng khuâng ….... ![]() |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|