•°o.O†windy_bell•°

 

Tiết trời dạo này đã bắt đầu se lạnh.
Mỗi buổi sáng, được vùi mình trong tấm chăn ấm áp mà ngủ thoải mái quả thật là một niềm hạnh phúc. Và cũng vì mải miết tận hưởng niềm hạnh phúc ấy mà thói quen ngủ nướng đã hình thành trong tôi tự bao giờ. Để rồi, khi bắt đầu nhập học lại, tôi vô cùng ngán ngẩm khi phải đến trường lúc trời chỉ mới tờ mờ sáng.
Nhiều lúc tôi nghĩ, thói quen ngủ nướng cũng giống như thói đợi "nước tới chân mới nhảy" của mình trong mỗi kì thi vậy, cả hai đều bắt nguồn từ sự lười biếng của bản thân. Và cách chữa chỉ có thể là một gáo nước lạnh - vừa nhanh chóng, vừa hiệu quả.
 
Vài tháng trước, tôi thi học phần nhảy cao môn thể dục. Đó quả thật là một môn ác mộng đối với tôi. Bởi thế, trong quá trình học tôi luyện tập rất chăm chỉ. Như đã dự đoán trước, khả năng đạt được của tôi là điểm 7 (và tôi cũng chẳng mong đợi gì hơn con số ấy). Theo quy định, sinh viên được nhảy 3 lần ở mỗi mức điểm. Hai lần ở mức 8, mặc dù đã cố gắng nhưng tôi đều thất bại. Trong lúc chờ đợi những người khác, tôi phân vân không biết có nên tiếp tục lần thứ 3. Cuối cùng, tôi vẫn thử, và... kết quả cũng giống như hai lần trước. Dù vậy, tôi vẫn rất hài lòng vì ít ra tôi cũng đã cố gắng hết sức mình. Nếu như tôi dừng lại ở 2 lần nhảy trước, có lẽ trong lòng sẽ cứ canh cánh mãi trường hợp "biết đâu lần thứ 3 sẽ thành công". Như vậy thật chẳng dễ chịu chút nào!
Bởi vậy, khi có ai đó hỏi, giữa việc không cố gắng hết sức và việc cố gắng hết sức nhưng vẫn không thành công, bên nào sẽ đáng buồn hơn, tôi sẽ thẳng thừng mà trả lời rằng trường hợp thứ nhất.
 
Ở học kì này, tôi đã không cố gắng hết sức mình, và đó cũng là điều khiến tôi tự trách bản thân nhiều nhất. Kết quả học tập nhận được như một "gáo nước lạnh cóng" làm tôi lập tức bừng tỉnh.
Tôi nhớ có ai đó từng hỏi đùa: "Khoảng cách nào là lớn nhất?". Có nhiều đáp án được nghĩ tới nhưng đáp án "đậm chất sinh viên" làm tôi khá bất ngờ: khoảng cách giữa 4.9 và 5.0. Thật đúng! Đó là khoảng cách xa nhất và cũng khiến sinh viên dễ điên tiết nhất. Vậy mà, lần này tôi lại để mình rơi vào trường hợp đó. Đối với môn không tính vào điểm tích lũy, điều tôi cần chỉ là qua môn. Vậy mà trớ trêu thay, kết quả chỉ dừng lại ở ngưỡng. Cuối cùng thì chỉ biết tự trách mình đã không cố gắng.
 
Giấc mơ được học bổng thế là đã chắp cánh bay xa…




 
Lúc nhỏ, tôi luôn ao ước có chị gái hoặc em gái để cùng chơi đùa, chia sẻ quần áo, hay tâm sự với nhau. Bởi vì trong nhà chỉ toàn anh, em trai nên tôi chỉ thường trò chuyện với mẹ. Tuy nhiên, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra với mẹ, nên tôi đành giữ lại cho riêng mình. Càng lớn, tôi càng ít nói hơn, những suy nghĩ, tâm sự giữ trong lòng cũng ngày một nhiều hơn. Mỗi lần nghe bạn bè kể này nọ về chị của mình, tôi cảm thấy ghen tỵ và cô đơn biết bao. Nhưng rồi, ngày tháng dần trôi, tôi cũng bắt đầu làm quen với điều đó. Được ba mẹ thương yêu và xem là duy nhất, tôi không còn mong muốn có thêm chị hay em gái nữa.
Bởi thế, việc tự dưng xuất hiện một cô em họ cùng tuổi làm tôi không khỏi bối rối. Đột nhiên có người xa lạ bước vào cuộc sống của mình làm tôi trong khoảnh khắc thật khó thích nghi.
Vì bằng tuổi với nhau nên hai chúng tôi bắt đầu bị đem lên cán cân so sánh. Điều đó chẳng dễ chịu chút nào nhưng tôi cũng không bận tâm mấy. Cô em họ tính tình hiền lành và thân thiện, lại siêng năng nên được nhiều người yêu mến. Mặc dù cũng khá quý mến nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi chỉ xem em ấy là khách trong nhà, đối xử rất khách sáo. Và với tôi, thái độ càng khách sáo đồng nghĩa với việc chẳng thể trở nên thân thiết. Trong lòng tôi vô hình hình thành ý nghĩ: đó chỉ là vị khách vô tình đi ngang cuộc đời tôi, trong một thời gian ngắn.
Cho đến một ngày, các cô bên nội nhìn chúng tôi, rồi bảo: Xem sau này đứa nào sẽ kết hôn trước.
Cho đến một ngày, mẹ mắng tôi vô tâm, chị em trong nhà mà không nói được mấy câu với nhau.
Cho đến một ngày, ba mắng tôi vô tâm, chị em mà đến số điện thoại cũng không chịu hỏi.
“Chị em”- sao tôi nghe lạ lẫm quá! Tôi bất chợt nhận ra đó không chỉ là một “vị khách” mà là người sẽ gọi tôi là chị cho đến  suốt về sau.
Tôi là người không thể dễ dàng chấp nhận việc một ai đó bước vào cuộc sống của mình, việc ai đó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của tôi. Bởi thế, như một con ốc, tôi luôn có lớp vỏ vô hình để che chắn  nội tâm bên trong. Đó là cách mà tôi tự bảo vệ bản thân mình, và thật sự  tôi không nghĩ đó là một phương thức xấu.
Nhưng có lẽ, tôi cũng  nên thay đổi một chút cách nghĩ và thái độ của mình đối với em ấy


 
Lúc bé, tôi rất thích xem Hoàn Châu công chúa, chiều nào cũng ngồi trước tivi đón xem. Nhân vật tôi yêu thích là Tiểu Yến Tử, càng thích Tiểu Yến Tử bao nhiêu thì tôi lại càng ghét Hạ Tử Vi bấy nhiêu. Tôi thích bề ngoài mạnh mẽ, thích sự hài hước, dí dỏm và sự thẳng thắn nghĩ gì nói đó của “Én nhỏ”, trong khi Tử Vi thì lại “liễu yếu đào tơ”, bảo thủ, đa sầu đa cảm và quá ủy mị. Giờ lớn hơn một chút, tôi mới nhận ra rằng, ngày xưa tôi thích Tiểu Yến Tử  bởi vì đó là mẫu hình mà tôi mong muốn, còn Tử Vi, tôi ghét Tử Vi bởi vì tôi thấy tính cách đó quá giống mình. Thật ra, nhân vật Tử Vi là người bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ vô cùng, còn Én nhỏ thì ngược lại, nội tâm rất mềm yếu. Tôi giống Tử Vi, giống ở vẻ ngoài yếu đuối, giống ở tư tưởng bảo thủ, cố chấp và sự đa sầu đa cảm, chỉ khác một điều nội tâm tôi không mạnh mẽ kiên cường như cô ấy...
Đó là điều mà tôi mới nhận ra gần đây. Sau những biến cố đã xảy ra, tôi cảm thấy mình thật sự  là một người rất ư yếu đuối. Những ngày tháng đi học về khuya đã bắt đầu khiến tôi sợ hãi. Nhưng với bản tính cố chấp của mình, tôi nhất quyết không nghe theo lời đề nghị của ba mẹ. Tôi không muốn ở lại nhà cô hay nhà bạn, bởi vì, tôi thật sự không muốn làm phiền người khác. Vì vậy, để chịu trách nhiệm cho sự cố chấp ấy, mỗi buổi tối đi học về muộn, tôi luôn cố gắng đạp xe thật nhanh như ma đuổi. Nhưng đó cũng chỉ là cách duy nhất mà tôi có thể làm. Tôi cũng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến bản thân sức trói gà còn không chặt, nghĩ đến cả việc phản kháng còn không làm được khi thật sự có chuyện xảy ra. Nhưng nỗi lo lắng ấy chỉ có mình tôi biết, tôi luôn đưa ra bộ mặt mạnh mẽ, kiên cường như không có chuyện gì cho người khác thấy, nhất là với những người thương yêu tôi.
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với tính cố chấp của mình…




Sau 2 tuần chờ đợi thì cuối cùng tôi cũng được cầm trên tay tháng lương “đầu tiên”. Khi cầm số tiến ít ỏi mang cho ba, ba nhìn tôi cười hiền rồi nói: con cất đi, mua cho ba vài chai bia là được rồi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi tự dưng muốn khóc, lớn ngần này rồi mà đến giờ mới làm được gì đó cho ba mẹ. Tôi nhớ lúc ba biết tin tôi đi làm, ba không nói gì. Nhưng vài tuần sau đó, ba nói đùa với tôi: Biết đâu chiều nay ba trúng số, cho con khỏi phải đi làm, chỉ chú tâm vào học thôi. Dù chỉ là lời nói đùa trong phút chốc nhưng tôi nhận ra ba vẫn luôn để tâm. Có ba mẹ nào muốn nhìn con mình chịu vất vả chứ, và ba mẹ tôi cũng vậy. Nhưng họ cũng biết rằng, tôi cần phải tự ra thế giới bên ngoài, tiếp xúc và học hỏi để lớn khôn thêm.
Đôi lúc nghĩ lại thấy mình thật hạnh phúc khi có ba mẹ ở bên quan tâm, lo lắng.
 
Chỉ hai tuần nữa là đến Tết rồi, nhanh thật! Thời gian qua biết bao nhiêu việc đã xảy ra nhưng sẽ gác lại để chuẩn bị đón một năm mới, một năm với nhiều kế hoạch, dự định và niềm tin cho một khởi đầu suôn sẻ.
...

Trời chuyển lạnh rồi…
Lúc này có được một ly cà phê sữa nóng thì thích biết mấy! 




« Các bài cũ hơn · •°o.O†windy_bell•° · Các bài mới hơn »

Bình luận

dandelion
Jun 30 2013, 06:51 AM
Bình luận #1


Dandelion Mai
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 31-October 09
Đến từ: Nơi có gió
Thành viên: 42,325



Bạn phát hiện rằng bạn đang trở nên ngày càng đãng trí. Rõ ràng đã đọc qua entry này, nhưng h đọc lại thì phát hiện nó thật lạ! =.=

Hoàn Châu cách cách, lúc đó xem phim bạn ko thích Tiểu Yến Tử, vì Tiểu Yến Tử rất nông nỗi, luôn gây ra chuyện và luôn cần người khác giúp đỡ. Trái lại, Tử Vi tính nhu mì, có vẻ yếu đuối nhưng rất thông minh, sắc sảo, khiến người ta rất tin tưởng. Nói chung, lúc xem phim, đa phần bạn luôn thích những nhân vật có phần lạnh lùng, trầm tư nhưng thông minh, nhạy bén, đôi khi họ cũng... khá ác 35.gif ... 

Thật ra, trong những phim kiểu "thần tượng" - "thần thoại" thì mỗi nhân vật sẽ đại diện cho mỗi tính cách, và thường trái ngược nhau. Nhưng trong đời thực thì không đơn giản như thế, không ai lúc nào cũng vô tư lự, hoạt bát như Tiểu Yến Tử, cũng không phải ai lúc nào cũng nhu mì, ủy mị như Hạ Tử Vi... Trong mỗi con người đều tồn tại tất cả những tính cách đó, chỉ có điều, vào một lúc nào đó, tính cách nào sẽ chiếm thế thượng phong. Nếu có thời gian thì xem thử Nice Guys đi, tính cách nhân vật rất thực, không ai mang một tuyến tính cách đặc trưng nào cả, họ có thể tốt, nhưng cũng có lúc xấu xa... Tính cách con người... quả là vô cùng phức tạp. 

p/s: Sáng sớm "dạt dào" cảm xúc.... Lên dây cót tinh thần chuẩn bị chiến môn nặng kí nhất... Và tác dụng phụ của quá trình "lên dây cót" đó là... một phần nào đó trong đầu cứ thích nghĩ vẩn vơ 10.gif


--------------------
... Nếu không muốn đi hết con đường ...

... Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn ...
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

windy_bell
Họ tên: •°o.O†Phong Linh•°
Sinh nhật: : 26 Tháng 6 - 1993
Nơi ở: TP.HCM
Yahoo: pin_wheel_wb  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
"Khi con người ta sống phần lớn cuộc đời trong một cái hố thì chỉ còn cách duy nhất là đi lên mà thôi"

-:-leng keng-:-

  

Có cơn gió nhẹ thổi...
... chiếc chuông gió ngân vang...
... lòng người cũng nhẹ nhàng rung động...

Dựa người vào chiếc ghế nhỏ, cầm trên tay quyển sách yêu thích và nhâm nhi ly sữa nóng, cảm thấy chẳng còn gì sung sướng bằng.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản và nhẹ nhàng đến thế...
Nhưng đời người có bao lần được tận hưởng? 
...

Chào mừng bạn đến với thế giới của tớ - một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mộc mạc với những cảm xúc cũng "giản đơn" không kém... 
Mơ mộng, đa cảm, lắm lúc đa sầu...
Tản mạn và tùy hứng...
Đó chính là blog và chủ nhân của nó...





Đôi khi chỉ một bản nh
ạc không biết tên
... cũng làm lòng người bình yên lạ...


Enjoy your day!

 





Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
langtu_nck
langtu_nck
Đời phiêu bạc
Đời phiêu bạc
babiimeo
babiimeo
V.XIII
V.XIII
dandelion
dandelion
Mưa lạnh thiên đường
Mưa lạnh thiên đường
…ñµớÇ…m内røj…
…ñµớÇ…m内røj…
July_Na
July_Na
khietnhi_hoanghongio
khietnhi_hoanghongio
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2019 VnVista.com