Những tạp âm cứ tranh nhau chui vào tai không ngớt.
Cầm cuốn tiểu thuyết trên tay.
Lần thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
Đã là lần thứ tư đọc đi đọc lại đoạn văn ...rất ngắn nhưng vẫn ...không hiểu.
Những con chữ như vừa chui vào mắt thì đánh nhau ì xèo với suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu. Cuối cùng do yếu thế hơn mà nhanh chóng biến đi mất, chưa kịp định hình, kết hợp thành một câu có nghĩa...
Thôi, ko vào não đc thì cho mày vào ngăn bàn vậy
Đã nhiều lần cố gắng nhưng không sao rèn đc khả năng tập trung ở một nơi ồn ào, tràn ngập âm thanh này -lớp học...
...
Một tháng hè đã kết thúc.
So với năm học trước thì dài hơn nhưng vẫn là ngắn <_<
Những buổi học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng và khá thư thả, ít ra vẫn còn thời gian đọc truyện mỗi giờ ra chơi , không phải "bù đầu bù cổ " với núi bài tập.
Vẫn biết đây là sự yên bình khởi đầu để chuẩn bị cho cơn giông bão sắp tới nhưng vẫn vui vẻ "đón nhận"
...
Mưa đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn để thông báo: mùa mưa đã về!
Mưa... mưa... mưa.
Ngẫm kĩ thì hơi thắc mắc
Tại sao ng ta lại gọi hiện tượng nước từ trên trời rơi xuống là "mưa" nhỉ?
...
Nhưng mà thôi, đó là chuyện của ng ta
...
Không như miền Bắc với 4 mùa rõ rệt, miền Nam chỉ luân phiên hai mùa mưa - nắng.
Nắng thì nóng.
Mưa thì ẩm ướt.
Nhưng có lẽ ai cũng thích mùa mưa
vì mưa mát mẻ và đôi lúc lành lạnh
vì mưa có âm thanh
vì mưa làm cho cây xanh tốt
...
và nhất là, mùa mưa... KHÔNG CÚP ĐIỆN
...
Trời không nắng, cứ âm u, âm u...
Giữa trưa mà có cảm giác như chiều tà.
Nhưng... thích!
Dường như mưa về làm lòng người thêm thoải mái và yên bình.
Tiếng mưa rào rào mỗi đêm đã xua tan bao cơn ác mộng triền miên.
Những đợt gió lạnh tràn vào phòng vỗ về cho giấc ngủ sâu đến sáng.
Cuộn mình trong chăn... Thích!
...
Mưa về!