Đã gần 2h sáng, tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai, quạt máy vẫn đều đều chạy… và đôi tay vẫn còn đang lướt nhẹ trên bàn phím…
Hôm nay, tôi lại thức…
Có vẻ như từ “lại” dùng ở đây không đúng cho lắm vì đã rất, rất lâu rồi tôi mới thức khuya như thế này.
Bỗng dưng muốn viết một cái gì đó, nhưng khi tay đưa lên bàn phím thì lại không biết gõ gì. Một vài từ xuất hiện, rồi theo phím backspace mà biến mất. Rồi một vài từ nữa xuất hiện… rồi lại biến mất… Đã từ bao giờ mà suy nghĩ lại không thể diễn tả bằng lời như thế này?... Ừ, thì từ rất lâu rồi, nhưng cho đến bây giờ tôi mới chấp nhận được sự thật đó… Sự thật rằng những câu văn viết ra luôn rất gượng gạo, khó khăn… Tôi mất khả năng viết hay suy nghĩ trong đầu quá rối ren đây?
…
Chiếc đồng hồ gõ ba nhịp…
Một con số tăng lên và một con số quay về vạch xuất phát.
2h rồi nhỉ!
…
2h25 phút…
Tôi cứ ngây người nhìn, đọc đi đọc lại những gì mình đang viết, nghe đi nghe lại một bài nhạc quen thuộc… nhưng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Thật lạ phải không? Ngay cả kẻ không bình thường nhất cũng biết mình đang nghĩ gì, muốn gì… vậy mà, người “bình thường” như tôi lại trở nên ngẩn ngơ, trống rỗng như thế này…
…
2h40 phút
Thời gian lướt nhanh quá…
Mới đó mà đã gần một tiếng trôi qua…
Mới đó mà đã gần đến lúc mặt trời mọc…
Mới đó mà một tuần mới lại sắp bắt đầu…
…
Và bao nhiêu việc đang chờ phía trước…
Đôi lúc chỉ muốn chìm mãi trong giấc ngủ, ngủ thật nhiều, thật sâu, thật thoải mái… mà không bị quấy rầy bởi chuông báo thức…
...
Đồng hồ lại điểm thêm ba tiếng…
Có lẽ như thế đã đủ cho một phần nổi loạn trong người…
Bình luận
Dandelion Mai
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 31-October 09
Đến từ: Nơi có gió
Thành viên: 42,325
...đông muộn đã qua rồi... và cái bài viết đó... cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng...
--------------------
... Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn ...