Như thường lệ, tôi chọn cho mình chỗ ngồi bên dãy phải của xe. Với cái thời tiết nóng như thiêu đốt thế này thì việc phơi mình trước cái nắng quả là một cực hình… Sau khi yên vị, tôi lại tiếp tục với cuốn sách còn đọc dang dở. 5 phút sau đó, xe bắt đầu lăn bánh… Xe buýt vào giờ này không đông, chỉ có một vài hành khách ngồi rải rác trên xe. Theo cách nói của một người bạn thì giống như sự phân bố của các electron, các electron được điền đơn, sao cho số electron độc thân là lớn nhất, rồi mới được điền đôi. Tức là người khác sẽ không đến ngồi chung băng ghế đôi với bạn khi trên xe vẫn còn băng ghế trống không có người. Và vì trên xe không có nhiều người nên tất cả đều ngồi một mình – một băng ghế. Đang tập trung với cuốn sách, tôi chợt cảm thấy dường như có một ánh mắt đang nhìn mình. Và quả thật, khi ngước lên tôi bắt gặp ngay ánh mắt đó, đang nhìn tôi chăm chăm.Vội nhìn vào quyển sách, tôi bắt đầu cảm thấy… sờ sợ… Cảm giác đó kéo dài không lâu, chỉ một lúc sau tôi không còn để ý nữa. Không khí trong xe thật mát mẻ, chỗ ngồi cũng thật thoải mái, tôi say sưa với quyển sách của mình mà không để ý rằng một cô đến ngồi cạnh rồi xuống xe tự bao giờ… Và, chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn còn trống cho đến lúc đó… Lần tiếp theo ngước mắt lên, tôi giật mình phát hiện người con trai với ánh mắt chằm chằm ấy đã đến ngồi cạnh tự bao giờ. Chỉ đưa mắt nhìn thấp sang trái, tôi thấy trên tay người đó có một hình xăm. Đó là số điện thoại cố định với đầu số 083… Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại có một suy nghĩ rằng: mục đích khi xăm số điện thoại trên tay là để người khác có thể liên lạc với gia đình của người mang hình xăm đó, khi người đó đi lạc… Một chút bất ngờ, một chút ngần ngại, một chút bất an… nhưng tôi không biết làm gì hơn là tiếp tục hướng mắt vào quyển sách trên tay. Chỉ vài phút sau đó, tôi liền cảm thấy vai trái mình nằng nặng… Người đó ngả đầu trên vai tôi mà ngủ! Và… lòng tôi dường như cũng bắt đầu… nặng theo… Tôi chẳng biết làm sao ngoài việc giữ nguyên tư thế đó… Vài phút trôi qua mà tôi cứ ngỡ như là lâu lắm… Xe đột nhiên thắng gấp. Kẻ đó cũng giật mình và không tựa đầu trên vai tôi nữa, mặc dù vẫn còn đang say ngủ. Tôi liền thay đổi cách ngồi, thẳng lưng và không dựa vào thành ghế nữa, thở dài một cách nhẹ nhõm… Và đúng như tôi đoán, người đó lại ngả người về phía tôi. Lần này thì không thể tựa đầu vào vai tôi nữa, nhưng, cũng chính vì thế nên toàn thân người đó ngả về phía sau lưng tôi càng nhiều hơn. Đầu của anh ta dựa vào thành ghế ở ngay sau lưng tôi. Thật là… không biết phải nói làm sao! Lúc này thì tôi chẳng thể đọc thêm một chữ nào. Và tôi bắt đầu nhìn người đó. Đó là một người con trai chừng mười mấy, hai mươi tuổi. Nước da đen và hơi bẩn, cùng với bộ quần áo bị rách vài chỗ và cũng rất bẩn. Mái tóc hơi dài và bù xù. Không mang theo túi xách hay bất cứ vật dụng gì. Xe thắng gấp đột ngột một lần nữa. Lúc này người đó giật mình tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy và tôi cũng thôi nhìn. Tôi tiếp tục với việc đọc sách của mình. Chỉ vài phút sau đó, người bên cạnh ấy chạm tay vào tay tôi . Một chút bối rối, tôi ngước lên nhìn. Kẻ đó với ánh mắt ngờ nghệch, bơ phờ nhìn thẳng vào tôi, tay phải đưa lên, 5 ngón tay xòe ra, lắc qua lắc lại chầm chậm và không nói câu nào. Tôi chẳng hiểu ý hắn muốn gì. Nhưng trong đầu tôi chắc chắn một điều, với bộ dạng đó, ánh mắt đó, hành động đó, anh ta là người bị bệnh tâm thần!.. hay ít nhất là người bị thiểu năng trí tuệ. Vì không hiểu hắn muốn gì nên tôi lại nhìn vào sách để tránh, nhưng làm sao mà có thể đọc được chữ nào nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Nhớ lại chuyện đã từng xảy ra, với một người bị tâm thần khác, tôi lại càng cảm thấy sợ hơn… Nhìn ra cửa sổ, đường vẫn còn khá xa. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện lên trong đầu, càng nghĩ nhiều khả năng có thể xảy ra, tôi càng thấy sợ hơn dù biết rằng, người đó chẳng thể làm được gì tôi khi trên xe còn có nhiều người. Nhưng... với người không được tỉnh táo thì… tôi không chắc lắm… Tôi lại nhìn vào sách để lơ đi, đó là việc duy nhất mà tôi có thể làm lúc này. Nhưng dường như không muốn tha cho tôi, người đó lại khều tay tôi. Tôi không ngước lên, giả như không biết gì. Và người đó lại khều tôi nữa! Tôi ngước mắt lên nhìn. Vẫn hành động đó, ánh mắt đó đang nhìn tôi chờ đợi. Hắn… xin tiền tôi chăng?... Mặc kệ hắn muốn gì, tôi nhìn ra cửa sổ. Lúc này còn cách 4 trạm nữa mới tới nơi tôi xuống. Bình thường thì chỉ đến khi còn khoảng cách một trạm xe tôi mới bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng lần này tôi quyết định rời chỗ sớm hơn… như chạy trốn một thứ gì đó. Không, chắc chắn là tôi đang chạy trốn kẻ ngồi kế bên mình. Khi tôi đứng dậy đi ra, hắn ta dường như cũng không có ý định né sang cho tôi đi, phải khó khăn lắm tôi mới rời khỏi được chỗ đó. Trên đường về nhà, tôi không lúc nào thôi nghĩ về người đó. Thái độ, việc làm của tôi phải chăng là không đúng? Có thể anh ta cần tiền hay cần giúp đỡ gì thì sao? Nhưng mà thôi, tôi không muốn suy nghĩ thêm nữa. Lúc đó nỗi sợ hãi khiến tôi không thể nghĩ ngợi rõ ràng hơn điều gì và có lẽ… đó là lần duy nhất trong đời tôi gặp người đó. Nhưng sao ánh mắt ấy cứ ám ảnh tôi mãi như thế này…
|
-:-leng keng-:-
Bài viết cuối
Bình luận mới
seonoithat trong
My Tet holiday...
dandelion trong Chuyện đã qua dandelion trong In time with you.. windy_bell trong In time with you.. dandelion trong In time with you.. windy_bell trong In time with you.. dandelion trong In time with you.. dandelion trong My Tet holiday... windy_bell trong Zing blog... dandelion trong Zing blog... Thực đơn người xem
Bạn bè
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |
Bình luận
Dandelion Mai
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 31-October 09
Đến từ: Nơi có gió
Thành viên: 42,325
--------------------
... Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn ...
wbell
Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 1-June 09
Đến từ: TP.HCM
Thành viên: 39,551
Lúc trước, cứ mỗi lần nhìn thấy những người ăn xin là không kiềm lòng đc. Nếu có đi qua thì cuối cùng cũng quay lại cho họ, dù ít thôi, vậy mà cảm thấy thoải mái...
Lần này thì... haizzz
--------------------
...để lòng ta thanh thản lúc chiều buông
Ôi ước j ta chưa từng gặp gỡ
...để vô tư trong sáng mãi tâm hồn