•°o.O†windy_bell•°

   Trong: Tản mạn
 
Nếu biết rằng chỉ cần một món quà nhỏ cũng có thể làm ba vui đến thế…




Sáng sớm , mặt trời vẫn còn say giấc ngủ. Cái không khí se lạnh buổi sớm chỉ càng khiến ta muốn cuộn sâu hơn trong tấm chăn ấm áp. 4h sáng, đó chẳng phải là thời điểm dễ dàng cho ai đó, hay ít nhất là nó, tạm biệt với giấc ngủ ngon của mình. Đôi lúc, việc đơn giản như thế cũng cần một nỗ lực to lớn…

Con đường nhựa trải dài trước mắt. Ánh đèn đường phủ lên không gian màu vàng ấm áp nhưng không thể xóa tan sự vắng vẻ. Khoảng thời gian 10 phút trôi qua, không một tiếng nói, chỉ có tiếng gió phù phù bên mang tai, tiếng động cơ xe máy, và tiếng bánh xe đạp đều đều xoay. 10 phút trôi qua, đủ để hơi lạnh xuyên qua áo khoác, thấm vào người. 10 phút, đó là một khoảng thời gian ngắn... Nhưng… bấy nhiêu đó cũng đủ để mang lại cho nó sự ấm áp, bấy nhiêu đó cũng đủ để nó cảm nhận được sự thương yêu của ba dành cho nó, và bấy nhiêu đó cũng đủ để nó vui vẻ hơn khi đến trường vào sáng sớm như thế này.



Ngày xưa, khi nó còn bé tí, nó thường leo lên người ba nó nghịch ngợm, hết cù chỗ này đến chỗ khác. Sau bao nỗ lực mà ba vẫn không thấy nhột, nó xị mặt ra ủ rũ. Thế là ba nó giả vờ bị nhột, nó liền vui hẳn lên, tiếng cười của nó giòn tan… Và, nó cũng thấy ba đang rất vui.

Ngày xưa, khi nó còn bé tí, mỗi lần bị mẹ mắng, nó thường đi theo ba mà… nhõng nhẽo.

Ngày xưa, khi nó còn bé tí, tối nào nó cũng chạy sang ngủ chung với ba. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc không thấy gối mình đâu, nó giật lấy cái gối ba nó đang nằm. Đến khi ba tìm thấy gối của nó và nói “của con nè” thì nó mới xấu hổ rồi vùi mặt ngủ tiếp.

Ngày xưa, khi nó còn bé tí, ba chở nó đến chỗ ba làm. Đó là một nơi thật xa, thật xa. Nó ở lại đó vài hôm, cứ đến tối là ba dẫn nó sang nhà mấy cô chú xem phim. Đó là lần đầu tiên nó “đi chơi xa” với ba nó.

Ngày xưa, khi nó còn bé tí, ba thường chở nó đi ăn kem, thường mua đồ chơi rồi chơi với nó, thường ngồi nghe nó huyên thuyên kể chuyện, thường chơi cờ với nó, giỡn với nó, hôn nó…

Ngày xưa, nó biết ba nó thương nó nhiều qua những lần như thế…




Lớn lên rồi, ba không còn như thế với nó nữa, không còn chơi nhiều với nó, không còn hôn nó…

Lớn lên rồi, nó gần gũi với mẹ nhiều hơn.

Nhưng..

Ba thường hay nói: “con gái lớn rồi, cái gì cũng chỉ kể cho mình mẹ nó nghe” mỗi khi muốn hỏi nó chuyện gì.

Ba thường hay nói: “con gái lớn chỉ lo cho mình mẹ nó à” mỗi khi thấy nó mua vài món đồ nhỏ cho mẹ.

Và mỗi lần như thế, nó chỉ cười rồi nói với mẹ: “ba ghen tị với mẹ kìa”. Mỗi lần như thế, nó lại thấy thương ba nó nhiều hơn.



Tình cảm của ba đối với con gái, và có lẽ ở người ba nào cũng vậy, không thể hiện rõ ràng như mẹ, nhưng cũng không có nghĩa là không yêu nhiều bằng mẹ. Khi con càng lớn, những cử chỉ yêu thương của ba cũng ngày một ít hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là ba không còn thương con. Ít nhất là điều đó đúng với ba nó. Mỗi lần ba uống say, ba thường hay vuốt tóc nó, xoa đầu nó… rất dịu dàng. Và có lẽ, những cử chỉ dịu dàng ấy cũng chỉ có thể mượn rượu để thể hiện ra…



 Tuần sau là sinh nhật của ba nó. Nó vẫn còn nhớ món quà sinh nhật đầu tiên nó tặng cho ba. Nhận được quà, ba rất bất ngờ và rất vui, còn khoe với mẹ và ông bà nội: “sinh nhật tôi con gái tặng quà nè”. Khoảng thời gian sau đó, ba vẫn luôn nhắc mãi về món quà đó. Nếu biết được chỉ cần một món quà nhỏ cũng có thể làm ba vui đến thế thì nó đã không tặng muộn như vậy, sau 18 năm nó có mặt trên đời…

Đôi lúc, có những điều nhỏ nhặt có thể làm cho người mình thương yêu hạnh phúc, nhưng ta nào biết đến…

Và đôi lúc, yêu thương không cần nói thành lời…


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

windy_bell
Họ tên: •°o.O†Phong Linh•°
Sinh nhật: : 26 Tháng 6 - 1993
Nơi ở: TP.HCM
Yahoo: pin_wheel_wb  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
"Khi con người ta sống phần lớn cuộc đời trong một cái hố thì chỉ còn cách duy nhất là đi lên mà thôi"

-:-leng keng-:-

  

Có cơn gió nhẹ thổi...
... chiếc chuông gió ngân vang...
... lòng người cũng nhẹ nhàng rung động...

Dựa người vào chiếc ghế nhỏ, cầm trên tay quyển sách yêu thích và nhâm nhi ly sữa nóng, cảm thấy chẳng còn gì sung sướng bằng.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản và nhẹ nhàng đến thế...
Nhưng đời người có bao lần được tận hưởng? 
...

Chào mừng bạn đến với thế giới của tớ - một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mộc mạc với những cảm xúc cũng "giản đơn" không kém... 
Mơ mộng, đa cảm, lắm lúc đa sầu...
Tản mạn và tùy hứng...
Đó chính là blog và chủ nhân của nó...





Đôi khi chỉ một bản nh
ạc không biết tên
... cũng làm lòng người bình yên lạ...


Enjoy your day!

 





Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
langtu_nck
langtu_nck
Đời phiêu bạc
Đời phiêu bạc
babiimeo
babiimeo
V.XIII
V.XIII
dandelion
dandelion
Mưa lạnh thiên đường
Mưa lạnh thiên đường
…ñµớÇ…m内røj…
…ñµớÇ…m内røj…
July_Na
July_Na
khietnhi_hoanghongio
khietnhi_hoanghongio
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com