•°o.O†windy_bell•°

   Trong: Sự kiện
 

Lại là một chuyến đi chơi của tôi.



Vào mùa hè cuối năm học lớp 9, chính xác là ngày 31/01/2009...(ko phải tôi có trí nhớ siêu phàm để nhớ rõ

ngày tháng năm vậy đâu..mà là do có viết lại 10.gif), tôi có một chuyến đi đáng nh đến chùa Phật Quang ở Vũng Tàu. Có lẽ, vì đây là một trong những chuyến đi chơi xa ít ỏi của tôi cùng với bạn bè, cũng có thể vì sự thú vị của nó mà khiến tôi ko thể nào quên đc...

Do thuộc "Đội thiếu niên" thường làm công quả ở chùa Pháp Hiệp (TP.HCM) nên chúng tôi đc min phí vé, đổi lại, chúng tôi cũng phải bỏ ra một chút công sức.

7h tối, tụi bạn rước tôi vào nhà nhỏ bạn thân sau đó cùng nhau tiến sang nhà bà Năm, ko biết gọi bà chính xác là j... nom na là Tổng phụ trách của Đạo tràng. Chúng tôi phụ giúp làm thức ăn như bánh mì, xôi và thức uống như nước chanh, cà phê, sữa... mỗi thứ với sốợng gần 100 cho ngần ấy Phật tử. Công việc ko nặng nhọc nhưng tốn khá nhiều thời gian. Khi làm xong, chúng tôi quay về nhà nhỏ bạn và đc ngủ trong 4 tiếng. Khi đó cũng đã hơn 10h, do lạ chỗ nên tôi tỉnh như sáo, sẵn thằng bạn thân cũng ko ngủ đc nên cả 2 lôi bài tập Lí ra làm (tự nhiên siêng đột xuất icon15.gif)

Đến 2h, tiếp tục trở lại nhà bà Nãm, kiểm tra mọi thứ sau đó mang toàn b ra đường lớn để chờ xe đến.

Vì số ghế đã sắp sẵn nên đội chúng tôi chỉ ngồi ghế nhỏ trên sàn xe buýt, chốc chốc lại đi phát đ ăn, thức uống cho các Phật tử. Ngồi "dật dựa" trên xe, có đôi chút mệt mỏi nhưng rất vui, cũng may là tôi ko bị nôn oẹ ^^. Với kinh nghiệm đi xe buýt lúc bấy h, tôi luôn bị say xe... và kỉ lục lần đi Vũng Tàu trc cùng với gđ, tôi nôn đến 8 lần cảt đi và về >"<. Nếu là bây h thì chẳng có j để lo cả, hihi.

Để đến đc chùa, xe chúng tôi phải leo lên núi. Một bên là vách núi cheo leo còn một bên là vực sâu thăm thẳm. Mọi ng trên xe ðc yêu cầu khấn nguyện, cầu cho sự an toàn và tất nhiên tôi cũng làm thế [-o<. Thật ra tôi đã từng đi qua nhiu đèo đến Ðà Lạt nên đã qua thời kì sợ hãi, thậm chí còn vô cùng thích thú 10.gif.

Do chùa nằm ở thung lũng nên khi đến nơi, chúng tôi phi đi xuống mấy nghìn bậc thang. Cũng vì đây là ln đến thứ 2 nên tôi cũng ko bất ngờ lắm trc "bồng lai tiên cảnh" hiện ra trc mắt. Chùa Phật Quang nằm sâu bên trong, bao bọc xung quanh là những vách núi cao với cỏ dại mọc um tùm, ðiểm xuyết vài bông hoa vàng, đỏ. Hai bên lối đi cũng đc trồng rất nhiều cây xanh tạo nên một cảm giác yên bình cho ng thăm viếng. Chúng tôi đi qua 2 cây cầu nhỏ mắc song song, bên dưới chảy ngang là một dòng suối, nước trong vắt, thật đẹp ^-^

Phật Quang là một ngôi chùa lớn và rất nổi tiếng nên có hàng ngàn Phật tử khắp nơi lui tới. Do quá đông nên chỗ nghỉ ngơi của chúng tôi là một khu nhỏ đc trải tấm bạt dưi đất. Cũng may, vì đến sớm nên chúng tôi có đc một khoản khá rộng... Để lại đ đạc ko cần thiết, bọn nhóc chúng tôi bắt đầu khám phá 4.gif.

Thằng bạn đi chung r chúng tôi đi thăm chùa Tây Phương. Chùa này thuộc "chi nhánh" của chùa Phật Quang nhưng nằm sâu trong rừng, nghe nói rất lớn. Chúng tôi mê tít và quyết đnh đi theo :chuoi:. Do đây là ln đầu tiên tôi vào rừng nên rất thích, sẵn sức leo khoẻ nên luôn đi dn đầu, chỉ sau tên áo đỏ mới quen và thằng bạn "rủ rê" (2 tên này dẫn đường). Chúng tôi, gần chục ng, cứ hì hục leo và leo, trên những con đường mòn, thỉnh thoảng có vài bậc thang, cứ nhắm theo các mũi tên dẫn đường mà tiến (có cảm giác như những nhà leo núi thật sự đang theo bản đồ mà truy tìm kho báu  ^______^). Tôi tự hỏi ko biết tại sao lúc đó li gan đến thế, nếu ng lớn biết đc, chc tiêu đời :2:. Bởi vì, sau khi leo đc 1,2 tiếng đồng hồ thì phát hiện... lạc đưng >"<. Đến chỗ rẽ có đến 3,4 mũi tên, chẳng biết phải đi vớng nào. Hoá ra, 2 ông "dẫn đường lậu" này cũng đi ln đu như chúng tôi, vậy mà ai cũng tin tưởng giao niềm tin và tính mạng :xuong:. Khí nóng sôi lên, cả đám tính vây đánh hi đồng cho bỏ ghét >___<

Để chuộc lỗi, 2 ông chia ra mỗi ng 1 hưng đi trc để dò đường, nhưng xui 1 nỗi, hình nhướng nào cũng có đưng đi cả. Do vậy chúng tôi nhắm mắt chọn đi 1 đường và tiếp tục leo, leo, leo icon15.gif. Cây cối trong rừng mọc rất nhiều, xanh um tươi mát, đi đâu cũng nghe tiếng chim hót líu lo nhưng bấy h ko ai còn tâm trạng mà ngắm cảnh -___-.May mắn thay, dọc đường cũng có vài mũi tên dẫn đường nên khá yên tâm, chắc là ko đi qua Miên hay Campuchia j đó, hì hì 10.gif.

Wow, cuối cùng cũng đến đc chùa... nhưng dở khóc, dởời, chùa Tây chẳng phải chùa Tây mà là chùa Hang @____@. Ðã vậy nên chúng tôi đến thắp nhang rồi ngồi nghỉ. Nhưng trời cũng ko tha, ko biết muỗi ở đâu mà nhiều khủng khiếp mà con nào con nấy to như... con ruồi (chính xác là vậy), nghe nói tên nó là "muỗi trâu"-___-, bay ra đốt lấy đt để, hic hic. Chục đứa bắt đầu họp lại, bàn xem có nên đi tiếp để tìm chùa Tây hay đi về.Tôi thì vẫn khoẻ, với lại, nếu về thế này thì tiếc quá nên muốn đi tiếp (sung sức mà 10.gif) nhưng 1 vài ng đã thấm mệt, nên thôi, về. Thế là, chùa Tây ơi chùa Tây, tạm biệt mi nhé! TT__TT

Chuyện xui nối tiếp chuyện xui, lúc quay về, lãnh thổ của chúng tôi đã bị xâm chiếm. Vì lúc đi ch đ đ đạc mà ko có ai giữ chỗ nên ng này lấn một chút, ng kia lấn một chút, chỗ nghỉ chỉ còn bé xíu, haizzzz...

Sau đó, lại "thằng bạn rủ rê", ông này dụ dỗ chúng tôi đi tìm Suối Tiên. Nghe đến suối tôi thích vô cùng nên vui vẻ "bị dụ" một cách nhanh chóng, 4.gif. Ðoàn leo núi nghip dư li kéo nhau đi nhưng lần này 1 số ng ở lại trông chỗ ( vì ko thể đi nổi nữa). Chúng tôi lại tiếp tục leo, leo và leo nhưng lần này chỉ là những bậc thang thôi, ko vào rừng.May thay, đến Suối Tiên thật. Wow, từ xa, khi đi trên cu treo, chúng tôi đã nhìn thấy thác nưc đổ xuống ầm ầm thật hùng vĩ. Đây ko phải là lần đầu tôi nhìn thấy thác nhưng đc tiếp xúc ở cự li gần nên vô cùng thích :. Mặc dù ham chơi nhưng chúng tôi cũng còn sáng suốt mà chọn một nơi nước không chảy xiết và khá an toàn để nhảy xuống tắm (có 1 số ng lớn nên ko sợ chết đui ^^). Nưc mát ơi là mát, trong ơi là trong, có thể nhìn thấy sỏi ở bên dưới ánh lên những tia sáng lấp lánh khi nắng chiếu vào. Có cảm giác đây là suối... Tiên thật ấy chứ ^^!! Chưa hnh phúc đc bao lâu thì tay nhỏ bạn bị nổi mẩn đỏ do dị ứng. Nhìn quanh quẩn 2 bên bờ suối thì thấy toàn là rác (ai mà ko ý thức j hết>"<). Hic, vỡ mộng,... về =((

Lúc về đến cũng chính là lúc sư thầy bắt đầu giảng. Chúng tôi chỉ còn 1,2 phút để quyết đnh vào hay ra. Do đông đúc quá, ng ng chen lấn nên tôi bị đẩy vào trong, cũng chính là lúc mọi lối ra vào đều bị đóng nhm đảm bảo trật tự khi thầy giảng. Hic hic, ðúng là Thần Xui ko tha cho tôi! :crying1: Quần áo ướt mem, muốn đi thay cũng chẳng đc, tôi đành giữ bộ dạng như thế mà ngồi nghe thầy giảng suốt... gần 2 tiếng ~'~. Giảng xong, quần áo cũng khô, may là tôi ko bị bệnh sau đó.

Đến chiều thì chúng tôi đc phát mỗi ng 1 hộp cơm. Vì là cơm chay + đang đói nên ngon tuyt ^o^. Ăn xong, sau khi vệ sinh cá nhân chúng tôi ngồi tán dóc. Đc 1 lát thì trời đ mưa to. Do chỗ nghỉ che rạp nên ...dột -___-. Một cảnh hỗn loạn diễn ra, ng ng lúc nhúc như …dân tị nạn :confused:, kẻ dù, ng áo mưa ra sức che chắn đ đạc. Cuối cùng thì mưa cũng tạnh... nhưng mà.... thay vì chỗ chúng tôi ban đầu có thể nằm thoải mái thì h chỉ còn đủ chỗ để... ngồi -___-. Cứ như thế, chúng tôi ngồi xem văn ngh. Ban đầu xem vì thích nhưng càng ngày càng ko muốn xem ...mà vẫn phải xem vì... ko có chỗ ngủ :((. Do đêm trc thức trắng nên sau bao nỗ lực thì mi mắt vẫn cứ cụp xuống mệt mỏi. Đến gần 12h thì cũng sắp xếp đc chỗ nằm, dù chật nhưng vậy là may mắn lắm rồi. Phù... ngủ thôi!!!

Giây phút hạnh phút thường rất ngắn ngủi và đôi lúc ...hoàn cảnh bắt buộc con ng phải bộc lộ bản tính xấu nhất của mình... Chưa chộp mắt đc bao lâu thì "thằng bạn rủ rê" ấy (hình như ko ng hay đã đánh 1 giấc ngon lành) liên tục lay chúng tôi dậy, hỏi "Ði chùa Tây hok?", "Ði chùa Tây hok?" với bộ mặt cưi cười thật đáng ghét. Nhớ lại cảnh buổi trưa + đang say ngủ mà cứ bi bô bên tai, thèm thụi cho hắn mấy quả >"<. Định quay lại ngủ tiếp nhưng tiếng ng nói ồn ào quá ko sao ngủ lại đc. Nhìn đồng hồ đã hơn 2h, nên thôi, đành dậy vậy. Hic...hic...

5h, chúng tôi tập thể dục, ngồi thiền và ăn sáng. Sau khi đi dạo một chút thì đc tập hợp vào làm lễ quy y.

Nói đến quy y, nghiều ng cứ nghĩ là sẽ cạo đầu, xuất gia và vào chùa tu... Nhưng thật ra ko phải vậy! Chẳng qua chỉ là mỗi ng đc nhận thêm 1 cái pháp danh, chính thức công nhận là con của Phật và xác định Phật giáo là tôn giáo chính của mình. Qua đó, có nhng quy định và những điều cấm (cũng là trên cơ sở chuẩn mực đo đức, pháp luật), định ra một hướng đúng để tu học...<= theo những j tôi biết

Buổi lễ diễn ra 1 cách trang nghiêm vô cùng. Sư thầy nói và nói, chúng tôi ngồi bên dưới cứ gật và gật. Ko phải là chăm chú lắng nghe và gật gù đng ý đâu, mà chính xác là ngủ gật sau 2 đêm thiếu ngủ icon15.gif. Chưa bao h tôi buồn ngủ đến thế!!! Ko gian rộng, thoáng mát, yên tĩnh + thêm tiếng thầy cứ đu đu bên tai đã tạo điều kiện cần và đủ cho chúng tôi... |-). Nhìn đứa nào cũng lờ đờ, thỉnh thoảng giật mình mà buồn cười hết sức, mặc dù sau đó...tôi cũng vậy 4.gif. Nhận thức đc ánh mắt ái ngại và khó chịu của những ng xung quanh, tôi cố gắng mở mắt nghe thầy nói. Hình như thy đang nói về " Những điều nguyện" và "Những điều cấm" rồi abcdhfhdhya.... j nữa. Tôi nhớ là mình đã chăm chú lắng nghe thầy nói nhýng t dưng tôi lại giật mình mém ngã, ko biết tôi ngủ quên tự bao h icon15.gif. Sr thầy!!!  ^)^. Cuối cùng, buổi lễ cũng chấm dứt trong sự mong đợi mòn mỏi của chúng tôi. Sau đó chúng tôi ln lượt nhận tấm bằng "Quy y tam bảo" với pháp danh của mình 8->. Thật hạnh phúc khi có một cái pháp danh và càng hạnh phúc hơn khi nó tht đẹp và ý nghĩa ^____^

Buổi lễ kết thúc, chúng tôi theo xe về..

...

Và chuyến đi chơi cũng chấm dứt trong sự chờ đợi mòn mỏi của tôi và chắc cũng là của... ai đó vô tình đọc bài viết này. Thật hạnh phúc biết bao khi có ai đó kiên nhn đọc hết thứ lộn xộn này 10.gif

Đã hơn 1 năm trôi qua... tôi thật ngưỡng mộ trí nhớ "hay quên" của mình, hì hì. Ðúng là nó đáng nhớ và ấn tượng thật ^^

Viết về chuyến đi này, có lẽ do tôi muốn chia sẻ chút cảm giác vui vẻ và hạnh phúc của mình nhưng nguyên nhân chính vẫn là tìm một chốn để gửi gắm những đoạn hồi ức rời rạc và ko hoàn thiện. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ vô tình mà quên hết tất cả - những giây phút thực sự vui vẻ của mình.
 


« Các bài cũ hơn · •°o.O†windy_bell•° · Các bài mới hơn »

Bình luận

Guest_Long_*
Jun 13 2010, 11:37 PM
Bình luận #1


Unregistered









vẫn còn sáng suốt mà! hì
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

windy_bell
Họ tên: •°o.O†Phong Linh•°
Sinh nhật: : 26 Tháng 6 - 1993
Nơi ở: TP.HCM
Yahoo: pin_wheel_wb  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
"Khi con người ta sống phần lớn cuộc đời trong một cái hố thì chỉ còn cách duy nhất là đi lên mà thôi"

-:-leng keng-:-

  

Có cơn gió nhẹ thổi...
... chiếc chuông gió ngân vang...
... lòng người cũng nhẹ nhàng rung động...

Dựa người vào chiếc ghế nhỏ, cầm trên tay quyển sách yêu thích và nhâm nhi ly sữa nóng, cảm thấy chẳng còn gì sung sướng bằng.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản và nhẹ nhàng đến thế...
Nhưng đời người có bao lần được tận hưởng? 
...

Chào mừng bạn đến với thế giới của tớ - một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mộc mạc với những cảm xúc cũng "giản đơn" không kém... 
Mơ mộng, đa cảm, lắm lúc đa sầu...
Tản mạn và tùy hứng...
Đó chính là blog và chủ nhân của nó...





Đôi khi chỉ một bản nh
ạc không biết tên
... cũng làm lòng người bình yên lạ...


Enjoy your day!

 





Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
langtu_nck
langtu_nck
Đời phiêu bạc
Đời phiêu bạc
babiimeo
babiimeo
V.XIII
V.XIII
dandelion
dandelion
Mưa lạnh thiên đường
Mưa lạnh thiên đường
…ñµớÇ…m内røj…
…ñµớÇ…m内røj…
July_Na
July_Na
khietnhi_hoanghongio
khietnhi_hoanghongio
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com