 |
8/3... Con đường đến trường của chúng tôi dường như đông đúc và nhộp nhịp hơn bởi sự xuất hiện của những sạp hoa hồng. Hai bên đường vẫn là những sạp hàng rong, với những tấm bạt trải tạm bợ, bày la liệt những mặt hàng có thể làm quà cho con gái. Cô chủ sạp hàng thấp, đậm người, trung niên,
bình dị với chiếc áo bà ba sẫm màu, chiếc nón lá không che được nụ cười
hồn hậu rất sáng, dù làn da sạm đen vì nắng và gió. Cô đang bán hàng
thì một chiếc xe dừng lại trước sạp. Chiếc xe máy đỏ cũ kĩ, cọc
cạch.Trên xe là một người đàn ông cũng đen đúa với chiếc áo cũ, hơi cáu
bẩn, chở một cậu nhóc, chừng năm sáu tuổi, bé và gầy như một que diêm,
nhưng trông rất lanh lợi. Chiếc xe vừa dừng, cậu bé nhảy xuống xe, chạy
vội về phía cô bán hàng, dúi vào tay cô một bông hoa hồng, lí nhí nói
“Tặng mẹ”. Người phụ nữ thoáng bất ngờ rồi ôm đứa con trai vào lòng, nụ
cười hiền làm sáng cả gương mặt khắc khổ, hết nhìn con trai tíu tít,
lại nhìn người chồng đang ngượng ngùng cười nụ. Cái khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhưng
cũng đủ làm tôi sững người vì bất ngờ và xúc động, khi một người chồng,
một người con vẫn nhớ, và dành cho người phụ nữ mình yêu thương một nụ
hồng trong cái ngày mà ta có thể hờ hững với những người ta cho là quá
thân thuộc . Phố vẫn ồn ào mà tôi thấy lòng nhẹ hẫng .Ở nhà, có lẽ mẹ cũng đang chờ tôi bên mâm cơm tối. Lẵng hoa hồng trên tay tôi hình như đang theo gió, tỏa hương...
LÊ THỊ THANH VY |