|
Lời ước hẹn cao cả |
|
Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Cả hai đang ở độ tuổi 17. Trong một chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc.
Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó họ không còn cô đơn nữa.
Đến một ngày cả hai được thông báo rằng bệnh tình của họ không có cách nào chữa trị nữa. Trước khi được gia đình đón về nhà, họ ngồi bên nhau một buổi tối, hẹn hò cùng nhau cố gắng vượt qua số phận. Họ hứa sẽ mỗi tuần viết cho nhau hai lá thư để chúc phúc và động viên nhau. Rồi hôm sau họ chia tay nhau.
Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Cô gái ngày càng yếu ớt. Một hôm cô gái cầm trong tay bức thư của chàng trai gửi đến rồi thanh thản khép đôi bở mi, miệng thoáng mỉm cười mãn nguyện. Bà mẹ cuống cuồng gọi con, nhưng cô gái đã ra đi. Bà gỡ lá thư trong tay cô ra và đọc: " ... Khi số phận đã đùa giỡn với sinh mệnh của em, em không nên sợ hãi vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người quan tâm đến em. Anh đang khoẻ dần lên, anh sẽ đến với em một ngày gần đây, em sẽ không cô đơn".
Hôm sau bà mẹ mở tủ của con gái, phát hiện ra vài chục lá thư đều do con gái bà viết, bỏ sẵn vào phong bì, dán tem đàng hoàng. Phía trên tập thư là mẩu giấy cô con gái viết cho bà mẹ. "Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một người bạn trai mà chúng con đã có lời hẹn ước đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng con thấy mình yếu đi nhanh chóng, sợ không giữ được lời hứa ấy. Con đã viết sẵn những lá thư này, mỗi tuần mẹ gửi giúp con một lá cho anh ấy để anh ấy nghĩ con vẫn còn sống và đang động viên anh ấy vượt lên trên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để sống tiếp. Con gái của mẹ".
Bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn thấy trên bàn là một tấm ảnh của một thanh niên trẻ, tràn đầy sinh khí và sức sống được viền dải băng đen. Bà vô cùng ngạc nhiên khi biết chàng trai đã ra đi cách đây một tháng. Bà mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng chỉ vào chồng thư đặt bên cạnh khung ảnh và kể rằng: "Con trai tôi đã mất cách đây một tháng, nhưng trước khi ra đi, nó dành ba ngày ba đêm để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gửi cho cô bạn gái nào đó một lá. Nó bảo cô gái ấy cũng đang trông mong chờ đợi sự cổ vũ động viên của nó. Thế là cả tháng nay tôi thay con trai gửi những lá thư này đi, không biết cô gái ấy có nhận được không..."
Bà mẹ của cô gái lao đến ôm chầm lấy bà mẹ của chàng trai và khóc không thành tiếng. Khi hai bà mẹ đã hiểu ra tất cả, hai bà quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi cho nhau một lá thư mà con họ đã để lại. Họ bảo làm như thế để "Vì một ước nguyện cao cả..." |
Lâu đài cát |
|
Nắng nóng. Không khí mặn chát. Những con sóng đều đều. Một thằng bé trên bờ biển quỳ gối xúc cát bằng xẻng và nén cát vào cái xô đỏ. Sau đó nó úp xô xuống.
Nhấc ra, chỉnh sửa khối cát để cho ra đời tòa lâu đài. Nó chơi vậy suốt buổi trưa. Xây thêm hào, đắp thêm tường thành, những ngọn tháp là trạm bảo vệ. Que kem làm cầu. Một khu lâu đài bằng cát được xây xong.
Thành phố lớn. Những con đường đông đúc. Giao thông sôi sục. Một người đàn ông ngồi trong văn phòng, sắp giấy tờ thành từng đống và bàn giao những công việc đã xong. Ông kê điện thoại vào giữa vai và cổ, tay vẫn gõ bàn phím vi tính liên tục. Những con số múa may, nhiều hợp đồng kí kết, niềm vui của người đàn ông và lợi nhuận sinh ra. Cả cuộc đời ông dành cho công việc. Những kế hoạch nối tiếp nhau. Tương lai nằm trong dự đoán. Tích luỹ hàng năm là những sự bảo đảm. Vốn vươn dài ra bắc cầu khắp nơi. Một đế chế được dựng nên.
Hai người xây lâu đài có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều tích tiểu thành đại. Cả hai đều làm nên chuyện từ khi chưa thấy nó. Cả hai đều cần cù và quyết tâm. Và cả hai đều biềt rằng khi thủy triều lên cũng như khi xu thế thay đổi thì mọi việc sẽ kết thúc. Và đây chính là điểm khác biệt giữa hai người. Trong khi người đàn ông làm ngơ kết quả thì đứa bé biết chấp nhận.
Hãy xem đứa bé làm gì khi mọi thứ sắp tan thành cát bụi. Khi sóng kéo đến, cậu bé thông minh nhảy lên và vỗ tay. Không buồn phiền, không sợ hãi, không tiếc nuối. Vì nó biết chuyện này sẽ xảy ra, nên nó không ngạc nhiên. Và khi cả tòa lâu đài ầm ầm sụp đổ, bị hút về biển cả, đứa bé mỉm cười. Nó cười, nhặt lấy dụng cụ và nắm tay cha về nhà. Mà sao người lớn không được ngoan như vậy. Khi con sóng thời gian tràn tới, phá sập toà lâu đài của mình, người đàn ông kinh hoàng. Ông ta lượn lờ quanh cái phế tích của mình để bảo vệ. Ông ta xây thêm tường để chặn con sóng, rồi khi nước biển thấm vào và phá vỡ nó, ông rối trí trước cơn thuỷ triều. Ông nói một cách bất chấp: "Đây là tòa lâu đài của tôi mà!".
Nhưng đại dương không trả lời, ai cũng biết cát thuộc về nơi nào.
Tôi cũng không biết gì nhiều hơn về những toà lâu đài cát. Nhưng trẻ con lại biết rõ lắm. Hãy quan sát chúng để học hỏi. Tiếp tục xây lên nhưng bằng một trái tim trẻ thơ. Lúc chiều tà bóng xế, khi con nước lên, hãy hoan nghênh nó. Sau khi chào đón tiến trình của cuộc sống, nắm lấy tay cha, rồi... về nhà. |
Khi tình yêu ra đi |
|
Khi tình yêu quay lưng với bạn, bạn hãy cất tiếng cười dù gương mặt bạn có đang hằn lên nỗi đau.
Hãy
khóc cho thỏa thích nếu bạn muốn, hãy ngủ thật nhiều và sau đó lãng
quên. Để những ngày qua không còn gợn sóng, bạn hãy tự giúp mình ...
Chạy
vòng vòng trên một con đường yêu kiều nào đấy với những hàng cây rợp
bóng, những ngọn đèn đường sáng trong. Hay bạn có thể vặn rađiô lên và
nghe bài hát bạn yêu thích, hoặc nằm dài trên giường nghe tiếng mưa rơi
ngoài cửa sổ.
Bạn có thể đi tìm mua một món gì đấy đã được bán
hạ nửa giá. Bạn sợ cô đơn thì hãy phá lệ một lần: "nấu cháo" điện thoại
để trò chuyện với ai đó. Một cuộc nói chuyện vui vẻ... Cười với chính
mình khi có cuộc điện thoại vào giữa đêm kéo dài cả giờ đồng hồ.
Sắp
đến sinh nhật của một người bạn, bạn hãy chọn một món quà ưng ý rồi gói
cẩn thận - bạn sẽ nhận ra, chính bạn cũng sẽ rất thích nếu được ai đó
tặng một quà được gói xinh xắn, đáng yêu.
Cuộc sống có những
giá trị tự nhiên mà đôi lúc bạn lãng quên giữa nhịp sống bộn bề. Và khi
đau khổ, người ta lại có thể được xoa dịu bởi những điều giản dị ấy...
Theo TTO |
Nhỏ nhất, lớn nhất |
|
Một
miếng kính nhỏ đã làm cho bức tranh khổng lồ sống động hơn. Mỗi con
người cũng luôn dành phần thánh thiện trong mình để tạo nên một cuộc
sống tươi đẹp.
Tương
truyền vào thế kỷ 14, một nghệ nhân tranh kính nổi tiếng của Italy được
mời sang Pháp làm một bức tranh lớn trên một trong những cửa sổ của tòa
giáo đường Chartres (Pháp). Tòa giáo đường này vốn nổi tiếng với những
bức tranh kính được thực hiện vào thế kỷ 12-13, thời hoàng kim của bộ
môn nghệ thuật trang trí này tại châu Âu.
Bức tranh được làm
tại Florence và chở sang Pháp. Trước khi ráp tranh lên cửa sổ, nghệ
nhân người Italy nọ xếp toàn bộ bức tranh xuống sàn. Một bức tranh
tuyệt đẹp! Chúng gồm những mảnh kính nhiều mầu sắc. Có mảnh to bằng nửa
cái bàn, có mảnh chỉ nhỏ bằng một đầu ngón tay. Ghép lại với nhau chúng
tạo nên một bức vẽ sống động. Cho tới nay, bí quyết tạo mầu cho những
mảnh kính đó vẫn còn là một bí ẩn.
Những mảnh kính lần lượt
được vị nghệ nhân người Italy lắp lên khung. Công việc tỉ mẩn kéo dài
nhiều ngày và vào một ngày nọ có vẻ như bức tranh đã hoàn thành. Biết
tin về bức tranh thánh mới được lắp trong nhà thờ, dân thành phố kéo
nhau tới xem. Tuy nhiên, bức tranh vẫn giấu mặt sau tấm vải lớn trùm
phía ngoài.
Nhưng rồi giây phút mong đợi cũng đã tới. Tấm vải
được kéo xuống để lộ bức tranh trước con mắt háo hức của hàng nghìn
người. Cả quảng trường trước nhà thờ im lặng. Người ta sửng sốt. Lạ
thay, không một lời khen cất lên. Ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng. Trên
bức tranh thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng! Nhưng không ai biết
là thiếu thứ gì. Bỗng tiếng một đứa trẻ vang lên giữa đám đông:
"Mắt...".
Giữa tiếng xì xầm tán đồng của đám đông, nghệ nhân
người Italy vươn mình trên thang gắn nốt hai mẩu kính cuối cùng của bức
tranh. Những mẩu kính nhỏ nhất. Những tiếng khen ngợi nức nở lan khắp
quảng trường. Đôi mắt của nhân vật chính trên bức tranh giờ đã biết
nói, chỉ nhờ ánh sáng mặt trời phản chiếu vào miếng kính nhỏ nhất. Đôi
mắt ấy giờ lóe lên những tia yêu thương, hy sinh khiến hàng ngàn con
người cảm phục. Theo Net |
Lòng biết ơn và niềm mơ ước |
|
Một
ngày nọ, một gia đình quí tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê
nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: cậu con trai nhỏ của họ
sa chân ngã xuống một vực nước sâu.
Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách
nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất
thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của người nông dân nghèo trong vùng,
đã chạy đến tiếp cứu!
Nhà quí tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. thay vì chỉ nói lời cám ơn và kèm một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé: - Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?
Cậu bé nhỏ nhẹ thưa : - Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.
Nhà quí tộc lại gặng hỏi : - Thế cháu không còn mơ ước nào lớn hơn nữa sao ?
Cậu bé im lăng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời: - Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gì nữa đây?
Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình: - Nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ mơ ước điều gì?
Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà: - Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ !
Sau
này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ
nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là thủ tướng
Winston Churchill.
Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ
biết đặt mơ ước đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu trở thành một bác sĩ
lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm
ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.
Không
ai ngờ rằng đến khi thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương
quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố cứu sống nhà lãnh đạo
tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý
tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống
năm xưa. Theo Net
|
|
C | H | B | T | N | S | B |
| | | | |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | | | | | |
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
|