vnvista.com/babilon_vu

8 Trang « < 5 6 7 8 >

   Trong: Diary
 
 

User Posted Image

Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa, kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn.Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.

Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nền trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?

Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ?

Theo Net


   Trong: Diary
 
 

User Posted Image

- Người thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, luôn tin rằng mọi thành công đều là kết quả của vận may và chỉ thật sự bắt tay vào việc khi có sự tác động từ bên ngoài.

- Người thành công có khả năng ảnh hưởng đến những người xung quanh và hợp tác với họ trong thái độ thân thiện.

- Người thất bại tìm thấy khuyết điểm của mình ở người khác.

- Người thành công chỉ bày tỏ ý kiến về những điều mình biết và họ hoàn toàn có thể thực hiện điều đó một cách rất khôn ngoan.

- Người thất bại phát biểu ý kiến về mọi vấn đề mà họ chỉ biết chút ít hoặc hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về chúng.

- Người thành công dung hoà quan hệ với tất cả mọi người mà không quan tâm đến lợi ích đạt được.

- Người thất bại chỉ nuôi dưỡng quan hệ với những ai mà từ đó họ sẽ có những thứ mà họ muốn.

- Người thành công luôn trao dồi kiến thức và mở rộng lòng khoan dung. Họ sống hướng đến quyền lợi chung của cộng đồng.

- Người thất bại có trí tuệ hạn chế, sự vị kỷ chiến thắng lòng vị tha. Vì vậy họ tách khỏi những cơ hội thuận lợi và mối quan hệ thân thiện với xã hội.

- Người thành công theo kịp thời đại và xem đây là một trách nhiệm quan trọng để biết được điều gì đang diễn ra.

- Người thất bại chỉ quan tâm đến bản thân với những nhu cầu trước mắt và bất chấp mọi thứ để thực hiện, không cần biết đó là điều tốt hay xấu.

Theo Net


   Trong: Diary
 
 


   Trong: Diary
 

User Posted Image
Ngày nào cũng cần đến F5 đó bạn.

Ăn trưa. Rồi chiều lại lên thư viện. Chiều về, tắm rửa nghe nhạc, ngồi nghịch lung tung trong còm - píu - tờ và ngồi... thở dài. Cuối ngày, nằm xuống và ngủ. Một cuộc sống khá đơn điệu, ít biến động. Nghe qua, một thời khóa biểu như thế cũng thấy ổn, thế nhưng nhìn lại 1 ngày có 24 giờ, 1giờ có 60 phút, ngày nào cũng thế, tuần nào cũng thế. Giật mình chợt nhận ra, mình không thể để như thế cả đời.

Thế là dành một buổi tối suy nghĩ nghiêm túc về việc “làm mới hình ảnh của Tiêu”. Chết thật, hình như trước giờ mình chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề quan trọng này nên phải vội vàng hơn mới được.

Ngày thứ nhất, F5 bằng một cái áo mới. Anh hai nhìn xong cười cười, lũ bạn nhìn cứ trêu dạo này sao mày thùy mị thế? Sáng dậy có té chỗ nào không vậy? Hic...

Ngày thứ hai, một kiểu tóc mới. Anh hai comment: Anh thích cái kiểu em bới tóc, trông hay hay đấy! Riêng mình, với kiểu tóc mới sao lại không được tự tin, khi đó, mình lại thấy nhớ cái kiểu xõa xõa tóc bùi bụi như trước.

Ngày thứ ba, ngó nghiêng mấy chương trình tuyển dụng quản trị viên tập sự, hì hục làm hồ sơ xin phỏng vấn (tìm việc thì ít mà khoái chí vì được training free thì nhiều). Suốt ngày chỉ toàn CV với cover letter, trong đầu chỉ luẩn quẩn sắp xếp câu chữ. Nói chuyện với anh mà cứ thao thao bất tuyệt về chương trình này chương trình kia. Anh chỉ cười cười nhưng hình như ánh mắt nhìn như trách móc là em đang quên cách chia sẻ của em với bạn bè như trước đây.

Ngày thứ tư, off bớt hoạt động hội hè, thôi không làm chủ nhiệm ESC nữa. Cũng thấy buồn nhưng nghĩ lại mọi việc đến và đi đều đúng lúc của nó. Thế nhưng, gặp K43 K44 vẫn thấy níu áo hỏi: Chị Nhung ơi, sắp tới chị có chương trình gì chưa? Mình vẫn chẳng thể xì-tốp băn khoăn về quyết định đó.

Ngày thứ năm, hăng hái hì hục phát biểu trong giờ Anh văn (cái lớp mà mình đã off cả học kì qua). Classmates cũng ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối vì tự dưng có đứa đỡ đạn cho mình. Hăng hái một mình, “cướp diễn đàn” bạn bè một ngày thì qua ngày hôm sau viêm họng không nói ra tiếng.

Ngày thứ sáu,.....

Ngày thứ bảy,.....

Ngày.....

Nhân dịp tổng kết chiến dịch “F5 Ốc Tiêu” hân hoan thông báo rằng Tiêu vẫn là chínhTiêu! Bởi vì, con người sẽ có cảm giác mình cũ kĩ đi khi hành động theo thói quen nhưng không thể vì vậy mà biến mình thành một con người khác, xa lạ với chính mình. Đó chắc chắn không phải là cách tốt. Cách tốt nhất mình nghĩ: cứ phải là chính mình nhưng tập suy nghĩ tích cực hơn vào mỗi buổi đầu ngày. Sống tốt và lạc quan hơn bằng cách quan tâm tới những suy tư, tình cảm của bạn bè. Dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn (làm mới một kiểu tóc cũ, mặc một chiếc áo trái mùa, để ý nước da đang bị sạm vì đi nắng quá nhiều...), mặc dù,với nhiều người, quan tâm tới mình là điều xa xỉ nhất. Đi đến thật nhiều nơi, tiếp xúc thật nhiều người, nếu có thể. Cuộc sống có biết bao nhiêu thứ để bạn làm, nhưng hãy nhớ là bạn phải làm nó bằng chính mình qua những phiên bản mới.

.......................http:// blog.360.yahoo.com /nhococtieu...................


   Trong: Diary
 

User Posted Image
Neverland - hòn đảo tưởng tượng trong vở kịch Peter Pan


...Forever and one

I will miss you

However, I kiss you

Yet again

Way down in neverland...

Tôi đã từng nghe bài hát này, một bản tình ca đẹp. Và trong bài hát, Neverland là một “nơi” không có thật. Nó còn mơ hồ hơn là cầu Ô thước của Ngưu lang và Chức nữ nữa kìa! Lần thứ hai, tôi nghe đến từ “Neverland” khi xem bộ phim hoạt hình nói về một cô bé đã cùng với chàng trai Peter Pan chống lại bọn cướp biển. Cha mẹ cô bé đã chẳng tin vào những gì cô bé kể về một thế giới kì diệu cho đến khi thấy Peter Pan ngồi trên chiếc tàu thời gian bay lượn dưới ánh trăng. Họ thật sự ngạc nhiên và rất xúc động. Họ nhớ lại mình đã từng có mơ ước lạc vào một vùng đất kì lạ với những nhân vật có những phép thuật thần tiên. Và bởi vì họ chẳng bao giờ có niềm tin như cô con gái của mình nên những mơ ước của họ chỉ là những giấc mơ. Người cha đã nói với cô con gái rằng: “Bây giờ thì cha biết được niềm tin và những mơ ước cháy bỏng có thể biến những điều không tưởng trở thành sự thật.”

Đọc đến đây, chắc hẳn mọi người đang nghĩ tôi chứng minh cho một “chân lí”: Neverland hoàn toàn không có thật. Nhưng tôi lại nghĩ, rõ ràng mọi người đã tự vẽ ra rất nhiều neverland cho mình. Tại sao các bậc phụ huynh thường nhắc nhở con cái mình viết thư cho ông già Noel? Tại sao lại có những CLB của tuổi tím hâm mộ Doraemon, Harry Potter? Trẻ con mơ đến món quà sẽ được ông già Noel tặng nên cố gắng ngoan ngoãn. Trẻ con thích chiếc túi của Doraemon để làm được những điều kì diệu. Trẻ con mơ làm người hùng nên cố gắng sống vì bạn bè, vì những mục đích cao thượng: đấu tranh cho hòa bình, cho sự bình đẳng giữa con người... Đó mới chỉ là bề nổi của những “Neverland cổ tích”, còn biết bao điều không tưởng của con người đã bay lên từ việc biết ước mơ. Ở thế kỉ 18, mọi người có thể cười và chế nhạo bạn nếu bạn nói với họ rằng bạn muốn bay cao và bay nhanh như chim đại bàng. Nhưng nếu không ước mơ, và tìm mọi cách thực hiện ước mơ ấy, chắc giờ loài người đã không biết đến máy bay hay internet.

“Neverland” không chỉ là một địa điểm, một con người, một sự kiện... mà nó là tập hợp của tất cả các điều đó. “Neverland” chẳng ở đâu xa, nó tồn tại trong tận sâu thẳm tâm hồn của mỗi chúng ta. Nó chính là những mơ ước lớn nhất, những niềm tin mạnh mẽ nhất. Chúng ta không thể sống mà thiếu niềm tin và mơ ước. Do vậy, Neverland tuy không mà có, tuy vô hình nhưng vẫn hiện hữu. Hãy tin đi bạn, nếu luôn biết mơ ước và tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bạn sẽ có ngày đặt chân đến Neverland của mình.

...............http://blog.360.yahoo.com/frombtobi.......................




 


8 Trang « < 5 6 7 8 > 
Thông tin cá nhân

babilon_vu
Sinh nhật: 26 Tháng 8 - 1987
Nơi ở: TPHCM
Yahoo: babilon_vu  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Tik Tik Tak

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Truyện cười

(♥ Góc Thơ ♥)

Thời tiết

Giá Vàng

Tỷ giá

Blog bạn bè
Để tình yêu tồn tại
Để tình yêu tồn tại 








Tôi có...



Hạnh phúc
Hạnh phúc 





8/3... Con đường đến trường...



Bạn
Bạn





Tôi may mắn có nhiều bạn nhưng trong số...



Những giọt nước mắt từ trên trời
Những giọt nước mắt từ trên trời






Vào...



Đôi giày mới
Đôi giày mới 







Khi 17 tuổi,...




Bạn bè
kingkongvn
kingkongvn
binhnguyen
binhnguyen
piggyluvCNN
piggyluvCNN
BeShOcK_01
BeShOcK_01
loyal
loyal
a5ian_hoangduclam
a5ian_hoangduclam
loverose
loverose
manhhoang
manhhoang
muatuyettinhyeu4117
muatuyettinhyeu4117
rain_86nd
rain_86nd
Xem tất cả

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com