|
10 điều làm cho tình bạn tan vỡ
1. Lúc nào cũng nhờ vả hoặc ỉ lại vào bạn bè.
2. Nói dối, thiếu trung thực.
3. Hứa lèo, không giữ chữ tín.
4. Ích kỉ, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mình.
5. Coi bạn bè như cái thùng rác. Gặp nhau là than vắng thở dài. Đấy không gọi là chia sẻ mà đấy gọi là tra tấn thì đúng hơn.
6. Cho rằng là bạn thân nên muốn là gì thì làm, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.
7. Thiếu tôn trọng và xâm phạm thái quá đời sống riêng tư của nhau.
8. Giữ rịt bạn mình lại. Giận dỗi khi bạn mình có một người bạn khác. Lúc nào cũng chỉ muốn hai người với nhau.
9. Vì đã thân nhau nên quên cả lời cảm ơn mỗi khi bạn mình làm một điều gì đó cho mình. 10. Là bạn thân nên mượn đồ mà không cần trả.
Món quà ngọt ngào |
|
Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để gặm nhắm cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập đời tôi.
Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở, một đức bé chạy đến hỗn hễn, mệt nhoài vì chơi đùa, nghiêng đầu nói: "Chị nhìn xem em tìm được cái gì". Trong tay nó, một bông hoa tơi tả tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại với cuộc chơi của nó, tôi cười gượng và xua tay.
Thay vì quay đi, thằng bé đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: "Mùi thơm tuyệt quá, chắc nó là một bông hoa xinh đẹp. Em hái tặng chị đó". Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa vàng đỏ và cam. Nhưng tôi biết phải nhận nó nếu không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay lên nhận đoá hoa và làu bàu: "Hãy cho chị vậy", nhưng thay vì đặt đoá hoa vào tay tôi, nó để đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng đứa bé không nhìn thấy được: nó bị mù. Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt ra lời cảm ơn. Nó mỉm cười và trở lại cuộc chơi, không nhận ra nó đã làm xao động tâm hồn tôi.
Tôi ngồi yên và tự hỏi: làm sao thằng bé thấy được một phụ nữ tội nghiệp dưới tán cây, làm sao nó biết được hoàn cảnh bi đát mà tôi đang buông xuôi. Có lẽ từ trong trái tim đã cho nó ánh sáng thực sự. Bằng đôi mắt của một đứa trẻ mù, cuối cùng tôi đã có thể nhận ra rằng mọi khó khăn không phải trong thế giới này mà ở trong chính bản thân tôi. Và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa. Tôi nguyện phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và trân trọng mỗi phút giây trong đời. Khi đó, tôi đưa đoá hoa lên mũi và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của một đoá hoa hồng trinh nguyên. |
Câu chuyện tình yêu |
|
Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không chấp thuận.
Rồi Alvin nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý.
Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị Alvin nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng không thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc.
Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :
- Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé!
Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại.
Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất. Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không.Chị gái Alvin chợt òa khóc:
- Cynthia, xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô ... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi...
Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi.
Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức.
Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
- Anh đã sửa điện thoại rồi à? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
- Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!
Bạn có thể gửi câu chuyện này cho những người mà bạn quan tâm và nói với họ những gì bạn cảm thấy và nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào. Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý ... |
Giá trị của thất bại |
|
“Vinh quang lớn nhất đời người không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là biết đứng dậy sau những lần vấp ngã".
Tôi đã đọc câu nói này trong một cuốn sách, nhưng có lẽ tôi chưa thật sự thấm thía cho đến những ngày cuối năm tôi học lớp 11. Đó là ngày tôi nhận được tin: trong danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi môn văn cấp quốc gia của tỉnh, không có tôi. Đó thực sự là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào kỳ thi này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi phải đối mặt với sự thất bại này.
Sau thất bại ấy, tôi đâm ra... ngại và ngán học môn văn. Cả ba tháng hè, hầu như tôi không đọc hết nổi một cuốn sách văn nào. Tôi quyết định năm lớp 12 sẽ không thi học sinh giỏi văn nữa mà tập trung vào ba môn thi đại học.
Giấc mơ tưởng đã ngủ im... Nhưng cô giáo dạy văn của tôi đã không để tôi từ bỏ đam mê của mình dễ dàng như vậy. Cô đã kéo tôi trở lại với văn chương bằng những bài giảng truyền cảm của cô, bằng những lời động viên, khích lệ chân thành: "Không ai có thể giúp được em, ngoại trừ chính em. Hãy tiến về phía trước. Không ai ngăn được em hết. Hãy biết sống với ước mơ của mình!"...
Tôi bắt đầu tìm lại thói quen đọc sách văn mỗi ngày. Tôi lại sống với mỗi nhân vật trong từng tác phẩm và đắm mình trong những lời giảng mượt mà, sâu lắng của cô… Rồi ngày thi học sinh giỏi cấp quốc gia cũng cận kề. Trước hôm thi một ngày, cô đã đi lùng khắp các hiệu sách để tìm mua tặng tôi một tập thơ của tác giả tôi yêu thích kèm theo một tấm thiệp mà đến bây giờ tôi vẫn luôn mang theo bên mình…
Một ngày đầu tháng 5.2005, chuông điện thoại nhà tôi reo inh ỏi. Đầu dây bên kia là giọng của cô nhưng không giống với ngày thường, dường như cô đang rất xúc động. Giọng cô nghẹn lại: "Châu ơi, em lên trường ngay nhé!... Cô có chuyện muốn nói với em...". Tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Tôi vừa bước vào phòng làm việc của cô, cô đã ôm chầm lấy tôi: "Châu ơi, em có thể tin được không? Cả 6 bạn trong đội tuyển văn của tỉnh mình đều đạt giải trong kỳ thi quốc gia năm nay đấy. Em có biết ai điểm cao nhất không?... Là em đấy... Nhìn xem!". Hai cô trò ngây ngất trong niềm hạnh phúc trọn vẹn đầy bất ngờ này...
Ở ngã rẽ của cuộc đời, tôi luôn luôn nhớ câu nói mà cô đã từng dạy chúng tôi: "Người mạnh nhất không phải là người luôn chiến thắng, người mạnh nhất là người không bao giờ bỏ cuộc khi gặp thất bại."...
Theo Thanh Niên
|
Bài học cho tình bạn |
|
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn... Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình: -Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!! Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói: -Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!! Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói: -Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây! Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng: -Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi... Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói... |
|
C | H | B | T | N | S | B |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
| | | | | |
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
|