Bi' mat...

Các bài viết vào Tuesday 8th April 2008

 

17 tuổi. Tôi đã 17 tuổi rồi…!

Thời gian làm những suy nghĩ của tôi thay đổi đi rất nhiều. Tôi biết mình chưa lớn nhưng cũng ko còn nhỏ nữa. Vậy mà một năm qua tôi đã làm đc những gì?!

Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ 17 tuổi mình sẽ đạt đc rất nhiều thành tựu, sẽ tiến xa hơn trên con đường học vấn… Hồi đó lúc nào tôi cũng nhiều mơ ước và hy vọng như thế. Giờ nhìn lại mình vẫn chỉ là một đứa chẳng có gì nổi trội, thậm chí còn mờ ảo hơn cái thời mà người ta cho là “bé thơ vụng dại” xưa kia nữa. Tìm đâu ra tôi của một thời….

Một thời tôi là niềm tự hào của cha mẹ, tuy ko nói ra nhưng tôi biết 2 người luôn tự hào về tôi, về những thành tích mà tôi đạt đc… Giờ đối diện với họ tôi lại thấy giận và xấu hổ, giận chính tôi và xấu hổ về chính tôi, vì những ước mơ hồi bé vẫn mãi chỉ là mơ ước…

Tôi biết lí do của mình là ở đâu, tôi cũng biết những gì tôi cần và phải làm, nhưng tôi lại chưa làm đc… Thật đáng buồn…!

17 tuổi rồi. Tôi lớn nhanh vậy sao?! Tôi ước mình vẫn cứ là con nhóc 16 chưa hề biết gì gọi là buồn, có chăng chỉ là những nỗi buồn vu vơ, dễ dàng tan chảy như những que kem… Tôi ước một năm qua tôi đã ko bỏ phí, đã cố gắng, đã nhận ra mình ko còn nhiều thời gian nếu ko muốn tô màu cho tương lai bằng sắc xám âm u… Tôi ước nhiều chuyện đã ko xảy ra…

Nhưng cũng nhờ đó mà tôi đã thấm thía đc nỗi buồn - một phần tất yếu của cuộc sống, nhờ đó mà tôi biết mình vẫn còn một năm cơ hội, còn một năm để thực hiện mọi cố gắng cho một tương lại màu hồng phía trước, nhờ đó mà tôi nhận ra trong tôi từ lúc nào đã tồn tại một thứ cảm giác mà chính tôi cũng phải ngạc nhiên về nó, vì nó sâu đậm và dai dẳng hơn tôi tưởng, thứ cảm giác mà đôi lúc nghĩ về tôi lại thấy vui và đôi khi thấy buồn, cái cảm giác đã cho tôi rất nhiều suy nghĩ, đã khiến tôi làm những việc tôi chưa từng làm mà tôi cũng ko ngờ là mình có thể, hình như nó đã thức dậy một phần nữ tính trong tôi…

Nhưng tôi đã 17 tuồi rồi! Tôi phải đè nén nó xuống thật sâu, vì tương lai của tôi, tôi ko muốn phía trước là một con đường mờ mịt, và cũng vì đó chỉ là cảm giác của mình tôi…

Lo học đi thôi, con bé 17 tuổi. Một năm trôi qua rất mau, nếu tôi ko ngừng cố gắng, tôi tin mình sẽ làm đc những gì mình muốn, bằng ko tất cả sẽ luôn vụt khỏi tầm với. Tất nhiên sẽ có những khó khăn, nhưng hãy cứ hy vọng, biết đâu…

Tôi ko biết khi nào cảm giác tôi cố đè nén mới có thể biến mất, nhưng tạm thời có lẽ tôi ko nên nghĩ đến nó, dù đôi khi nó chẳng chịu để tôi yên mà cứ dậy lên trong lòng, nhưng nếu tương lai tôi ko có thì nó cũng sẽ trở thành vô nghĩa thôi… Cố gắng lên nào! 17 rồi, còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước mà!

Welcome 17!! Thank my friends for ur wishes!! I love all u!


 

 Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

Becon
Họ tên: Võ Trần Trúc Như
Nghề nghiệp: hoc sinh
Sinh nhật: : 7 Tháng 4 - 1991
Nơi ở: Đồng Tháp
Yahoo: keep_smiling_anyway  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Nếu bạn nghĩ cuộc đời tươi đẹp thì nó sẽ tươi đẹp...!

Bạn bè
hong_ngoc123
hong_ngoc123
ngocquan
ngocquan
Tacaza
Tacaza
babymylovely_1310^^
babymylovely_1310^^
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

My songs

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com