Thông tin cá nhân
Bình luận mới
Bich Hai trong
TẠM BIỆT VNVISTA
Tacaza trong TẠM BIỆT VNVISTA Bich Hai trong Sự trở lại của con tim vui ! Guest trong Sự trở lại của con tim vui ! vip_vt45 trong Sự trở lại của con tim vui ! quangninh2910 trong Sự trở lại của con tim vui ! Bich Hai trong Bức Thư Không Bao Giờ Dám Gửi Người Yêu Bich Hai trong Bức Thư Không Bao Giờ Dám Gửi Người Yêu dieu trong Anh yêu em khác với mọi người ! Bich Hai trong Lời tỏ tình rung động ĐH Bách Khoa HN THE TIME OF MY LIFE
Truyện cười
|
Buồn và muốn khóc. Đó là tâm trạng của mình lúc này. Sao mà gặp Thắng lại buồn thể. Cứ nghĩ đến chuyện T ở bên người con gái khác là lòng mình lại thắt lại. Có quá nhiều chuyện xảy ra và mình thực sự là không sao chịu nổi. Chẳng lẽ mình lại yếu đuối đến thế sao. Tại sao mình lại cứ yêu Thắng như thế. Tại sao mình không thể hận và quên Thắng. Tại sao mà ký ức về Thắng trong mình lúc nào cũng đẹp thế. Đó là những lý do để biện hộ cho một Thắng tốt đẹp tồn tại trong mình. Mình không bao giờ ý thức được rằng Thắng đã phản bội mình. Thế đấy. Ngay trong những lúc khó khăn này mình lại càng yêu T. Tại sao??????????????Không ai có thể giúp mình được hết. Đã thế lại còn có quá nhiều lời đe doạ, lời ra tiếng vào làm mình không sao sống yên ổn được. Tại sao T đã ra đi mà vẫn để lại trong mình nhiều nỗi đau thế. Tại sao mà ko có ai để cho mình được yên như thế. Thật là khó quá! Biết đi đâu về đâu bây giờ. Mình ko bao giờ hiểu được và mình biêt rằng chỉ có cái chết mới có thể làm mình quên T. Nỗi đau dày vò và dằn vặt mình từng ngày, làm mình đau ko thể chịu đựng được nữa rồi. Thằng ơi anh có biết là em khổ lắm ko. Anh có biết là anh ra đi quá dễ dàng còn em thì lại phải khổ như thế này không. Anh có biết rằng em ko thể nào quên được anh ko. Anh càng cố làm em quên anh thì càng làm em đau khổ mà thôi. Làm sao em có thể quên được anh đây. Anh thì dễ vì chia tay với anh là hết. Còn em. Thật sự là em chỉ muốn gào lên thật to rằng em ko thể sống thiếu anh. Nếu anh thật sự yêu em thì tại sao ko cho chúng ta một cơ hội. Chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc dễ dàng thế sao. Còn nếu anh ko thật sự yêu em thì tại sao lại đối xử với một người ko hề có lỗi gì với anh như thế. Anh có biết rẳng ngày nào em cũng nhớ anh. E đã tự nhủ với lòng mình rằng nếu như một buổi tối trước khi đi ngủ và sáng khi ngủ dậy nào đó mà em ko nghĩ đến anh thì có nghĩa là em đã quên anh. Vậy mà tại sao ko hề có một ngày bình yên nào như thế. Anh có biết là em đang bị bắt nạt như thế nào ko. Anh có biết rằng em đang quá đau khổ không anh oi. Em đã cố gắng rất nhiều. Em đã cố gắng một mình vượt qua tất cả. Và em có thể làm được điều đó nhưng ngoại trừ một chuyện là quên anh. Một người con trai nào đó đến bên em đều làm em thấy ghê sợ vì em ko cho phép mình yêu lần nữa như thế. Em sợ vô cùng cái cảm giác ở bên một người mà mình ko yêu và em thấy thực sự bái phục anh vì anh đã làm được điều đó. Tại sao anh lại ko dám vượt qua tất cả. Tại sao anh lại ko để cho mình tự quyết định cuộc đời mình mà phụ thuộc vào người khác thế hả anh. Anh đã từng nói với em là anh ko bao giờ để nguời khác thay đổi ý kiến của mình cơ mà anh ơi. Em có thể đợi được cơ mà. Bao lâu cũng được chỉ cần anh cho em niềm tin và hy vọng.
Em đếm từng ngày xa anh, tính đến hôm nay đã là 2 tháng 17 ngày. Em nhớ là như thế. 2 tháng 17 ngày thôi mà em cú ngỡ rằng mình đã xa nhau lâu lắm rồi. Thế đấy. Và trong em đến giờ vẫn ko chấp nhận điều đó. EM THẬT SỰ YÊU ANH! |