Thông tin cá nhân
Bình luận mới
Bich Hai trong
TẠM BIỆT VNVISTA
Tacaza trong TẠM BIỆT VNVISTA Bich Hai trong Sự trở lại của con tim vui ! Guest trong Sự trở lại của con tim vui ! vip_vt45 trong Sự trở lại của con tim vui ! quangninh2910 trong Sự trở lại của con tim vui ! Bich Hai trong Bức Thư Không Bao Giờ Dám Gửi Người Yêu Bich Hai trong Bức Thư Không Bao Giờ Dám Gửi Người Yêu dieu trong Anh yêu em khác với mọi người ! Bich Hai trong Lời tỏ tình rung động ĐH Bách Khoa HN THE TIME OF MY LIFE
Truyện cười
|
![]() Ai đó nói yêu là cho và nhận. Mình cho đi quá nhiều và giờ nhận lại chỉ là cái khoảng trắng nhờ nhờ bất định trong tim ấy. Nó cứ hiện hữu trong đó, ko rõ ràng nhưng cũng chẳng biến mất. Nó cũng giống như hình bóng của anh trong mình bây giờ vậy, vẫn đó thôi nhưng không lớn thêm chút nào. Giá như nó lớn lên hẳn thì mình đã dũng cảm chạy đến tận HP tìm anh. Nhưng nó vẫn chỉ vậy. Ngày nào cũng thế. Thỉnh thoảng lại trào lên một tý làm tim mình đau nhói. Ai đó đã viết thế nào ấy nhỉ. ![]() chưa đủ quên để thành người xa lạ anh ám ảnh giữa hai chiều nghiệt ngã nghiêng bên này lại chòng chành bên kia" ![]() Thế đấy. Giờ đang ngồi viết blog và mình cũng chẳng biết là viết gì, viết cho ai nữa. Cái khái niệm về "anh" đã chỉ là một phạm trù trừu tượng không chỉ đích danh cụ thể là ai. Và mình biết nó sẽ mãi là một khoảng trắng trong tim ám ảnh đến tận ngày cuối cùng của cuộc sống. Buồn và ko thể khóc. Mình quá mệt mỏi và ko có gì để nghĩ nữa. Kết thúc cái bài viết này của mình là một câu "châm ngôn" mà hầu như ngày nào mình cũng để nó chạy trên status vậy: ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Bình luận
The chALLeNgER
Nhóm: Admin
Bài viết: 3,003
Nhập: 3-July 05
Đến từ: Hà Nội
Thành viên: 1
Mình rất thích câu kết trong câu chuyện:
Chúc bạn sớm tìm được những niềm vui mới.
Hải Còi
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 11-May 06
Thành viên: 5,471