
Trời mưa. Từ sáng tới chiều ngồi ì trong phòng ko chịu ra ngoài. Trưa nay ở lại công ty, ko về. Thật là kinh hoàng. Ko biết làm gì nữa. Quay ra quay vào làm nốt cái nội dung cho web. Viết được cái sapo cho bài "hai lần đò". Đọc lại mà thấy chuối thế ko biết.

Chưa bao giờ ăn cơm chán như trưa nay. Mình ăn được đúng 2 miếng rồi bỏ. Cũng may là lúc 11h tranh cướp được 1/2 cái bánh mỳ trứng với Kim điên. Hic híc. Ko biết là mừng hay vui nữa vì cái bánh đó mà mình chán cơm. Đến lúc này là 4h18 phút bụng vẫn đầy bưng. Tối nay chắc lại bỏ ăn rùi.

Chiều. Ngồi cũng chả biết làm gì. Quanh ra quanh vào với mấy cái việc ban sáng. Đầu đau như búa bổ. Anh An lái xe của sếp nhìn thấy cái bản mặt mình mà phải lấy tay che mặt. Híc. Xấu đến thế là cùng. (ko phải mình xấu mà là anh An xấu tính).

Ngồi đọc blog của Châm chích thấy mình kém cỏi quá. Nó là đứa khá nhất

lớp mình (thì nó làm lớp trưởng mà chứ thực ra mình cũng đâu có kém - tự động viên một câu cho đỡ buồn).

Mình đau hết cả đầu lên. Làm một trang báo điện tử đã làm cho cái đầu óc của mình phát điên lên. Chỉ muốn cho bên kỹ thuật làm nhanh nhanh cho xong cái giao diện để mình update bài vở chứ cái tình trạng này thì mệt thật. Lập bản kế hoạch xây dựng và phát triển trang báo mà thấy rợn cả người. Híc híc. Cái mặt mình mà cũng đòi lập kế với chả hoạch.
Giờ công ty cứ loạn cả lên. Sếp ko đến là như rắn mất đầu, chả biết thế nào mà tính cả.

Thôi, cũng sắp lấy lương rùi. Tháng này chơi nhiều quá, ko biết có bị cắt giảm đi % nào ko. Nếu thế thì chán thật đấy. Ai cho tiền uống cafe nhỉ? Trong đầu mình chợt thấp thoáng câu hỏi đó. Giờ nghiện cafe và bia mất rùi.