Cuộc sống! có lẽ ai trong mỗi chúng ta cũng đã tự hỏi " cuộc sống là gì nhỉ?". Đã biết bao lần tôi tự hỏi mình về điều đó, và đã không ít những lần tôi cảm thấy hụt hẫng và rồi thất vọng. Cuộc sống nó là gì nhỉ?
Con người được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc của cuộc sống, ấy thế mà chính chúng ta lại có những lúc không hiểu gì về cuộc sống của chính mình. Tôi cũng thế, có những lúc tôi không hiểu gì về mình cả, tôi băn khoăn, ngơ ngác, lạc lõng với cả bản thân mình . Một mình ngồi đối diện với chính mình tôi cũng không thể hiểu được. Thời gian đó, chính nó đã làm cho tôi thay đổi, tôi lạnh lùng, buồn khổ, tự ty, yếu đuối và nước mắt..... dường như tôi không thể tìm thấy sự giải thoát cho mình.
Tôi thấy lạ khi nhìn thấy ai đó lấy đồ của người khác, tôi thấy vô lý khi ai đó không có ý nghĩ tôn trọng người khác, tôi thấy buồn khi người ta cứ nói xấu nhau, tôi thấy hoang mang khi bị xúc phạm, tôi thấy hụt hẫng mỗi khi ai đó vô tình.....những lúc đó, tôi thấy mình không bằng một đứa trẻ ngây ngô thiếu hiểu biết, tôi không hề biết gì cả. Tôi chán, chán cuộc sống, chán những điều khó hiểu, chán những người không quen biết và chán cả chính bản thân mình.
Và rồi một hôm, vẫn trong tâm trạng đó, tôi ngồi bên anh ấy, tựa vào vai anh tôi buồn. "em còn trẻ con lắm! cuộc sống vốn dĩ là thế mà, phức tạp và đầy những cạm bẫy hiểm nguy. Em sẽ hiểu nó rõ hơn khi em trưởng thành...." anh thì thầm với tôi như thế, và tôi đã tin anh.
Và rồi, khi tôi trở thành một sinh viên, bắt đầu với những chặng đường mới bằng những bước chân đầu tiên, cũng như thế, tôi vẫn chỉ biết lo sợ, hoài nghi. Nhưng ở đây vì ở xa bố mẹ, xa bạn bè, xa những người thân, xa cả người tôi yêu, tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống một mình. May mắn thay ở nơi đây- nơi mà người ta luôn nhìn nhận nó dưới sự chen lấn đầy nguy hiểm thì tôi đã gặp được chị họ của tôi. Bằng tình yêu thương cả bố mẹ, tình yêu của anh, sự an ủi của bạn bè và sự giúp đỡ , yêu thương của chị họ tôi dần nhìn thấy "màu của cuộc sống" và cố gắng để vượt qua, để hiểu cuộc sống này hơn. Tôi không nhớ mình đã khóc biết bao lần nữa, nhưng đổi lại tôi đã dần hiểu hơn. Tôi nhận biết rõ hơn ai là người tốt và ai là kẻ xấu, ai là người chân thành và ai là kẻ vụ lợi.....Quan trọng hơn tôi tìm thấy được chính mình giữa xã hội rộng lớn.