...Nơi phương xa một mùa đông băng giá Có tuyết trắng che lấp con đường Đôi chân em con dốc dài lạnh căm Có tiếng hát lướt trên dòng sông Như con tim em buồn vui muốn nói Có cô gái ôm giấc mơ hồng Giữa trời đông lạnh lùng...
Em không thích mình như bây giờ! Tại sao? Tại sao em lại nhẫn tâm rũ bỏ hình ảnh lạc quan vô tư ấy để khóac lên cái mặt nạ u sầu thảm hại thế kia? Thật chẳng hay chút nào... Vì sao... Em cũng không biết vì sao... Min nói cũng đúng... "Con người ta đâu phải lúc nào cũng vui được, phải tùy hoàn cảnh chứ" Nhưng hình như cái "buồn một chút" của em hơi bị quá rồi... Ngày nào em cũng buồn, tâm hồn thả theo gió bay tứ tung, chẳng chụi để tâm vào việc gì cả. Bốn chữ "sinh viên Đại Học" thay đổi em hay là chính em đang tự thay đổi mình? Em không biết mình đang làm gì nữa, em bị mất phương hướng rồi! ... Em cảm nhận thấy khỏang cách giữa anh và em ngày càng xa... Em hoàn toàn không muốn điều đó! Em không thể khoanh tay đứng nhìn điều đó cứ tiếp diễn, em không thể mất anh được! Anh hiểu không? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc... Có lẽ bây giờ cũng có thể hạnh phúc như thế! Nhưng sao với anh tất cả những điều đó vẫn chưa đủ, chưa bao giờ đủ. Em yêu anh nhiều lắm! Nhưng em lại không biết cách thể hiện! Gần 3 năm quen nhau anh vẫn chưa hiểu vị trí của anh trong lòng em ư? Sao anh có thể nói với em những lời như thế! Em cũng hơi buồn thật khi anh đặt bạn bè em và anh trên cùng một bàn cân và bắt em quyết định! Anh biết em mà, em ưa hướng ngoại, em yêu bạn bè, và tất nhiên em cũng yêu anh, vậy là anh kết luận :"Anh và bạn bè em chỉ đồng hạng 2, không ai hạng nhất" Có thật vậy không anh? |