vì một thế giới ngày mai tươi đẹp hơn
Mạng xã hội Blog Sổ ảnh Đăng nhập
Hôm nay cậu online rất muộn, lúc này ở Việt Nam đã là gần 12h30 đêm rồi, cậu nhỉ? Tớ vào chào cậu và mình nói chuyện. Cậu khen bài thơ mới của tớ dễ thương và trong sáng, thực lòng tớ cũng rất thích nó.
Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dành cho tớ những lời khen tặng ưu ái, đôi khi hơi quá, làm tớ hư. Hình như có lần mình đã phải phân chia thắng bại bằng sự giúp đỡ của một người thứ ba khi cậu khen tớ xinh xắn, nữ tính còn tớ thì khăng khăng rằng cậu là một cô gái thông minh... Tớ lạc đề mất rồi...
Có một câu nói của cậu hôm nay làm tớ có ý nghĩ phải viết tặng cậu một entry... Nhưng chắc là tớ sẽ hoàn thành rất muộn, cậu không thể chờ được đâu. Vậy trước khi bắt đầu thì tớ chúc cậu ngủ thật ngon nhé. Ngủ ngon mà không cần bất kỳ sự cố gắng nào.
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.Hãy giữ những vật dù nhỏ nhất của người bạn thân... biết đâu sau này nó sẽ là một kỉ niệm của bạn.Hãy nói những lời yêu thưong nhất đến người mà bạn yêu thương ....Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn .Hãy Gạt Những Âu Lo Cuộc SốngYêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì .Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời.Người ta vá áo bằng kim, còn bạn sẽ vá con tim bằng gì?Tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở lên ngọt ngào , có đủ thử thách để trở lên vững mạnh , có đủ nỗi buồn để bạn hiểu cuộc đời , có đủ niềm tin để bạn bước tới và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời .N vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ N và mọi người đã từng hạnh phúc, dù N không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con bướm đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội vã tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc N ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con bướm vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ .... N vẫn nhớ, cái hôm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, sánh bước bên nhau qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng... Chao ôi là nhớ ... cái thuở ban đầu dễ thương ấy ... lẽ nào, lẽ nào không có chút gì tồn đọng lại trong T ?..... Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là N đang khóc...... Ai bảo T lỗi hẹn, ai bảo T không đến làm N thấp thỏm chờ trông rồi lòng bừng cơn giận. Ai bảo thói đa nghi bắt N nhìn T bằng con mắt khác, rằng T đùa giỡn, rằng T lừa dối . Rồi N kết luận: 'con trai không thể tin được". Ai bảo cơn tự ái làm N không tin những gì T thanh minh.N lắc đầu quả quyết. Và T ra đi, lẳng lặng.... Ai bảo thế khi cả hai đứa cục tự ái to bằng trái núi để bây giờ có ngồi mà tiếc cũng chẳng tìm đâu lại chút ngày xưa ... ?? Đến tận bây giờ N vẫn không dám chắc rằng tình yêu N có là thật sự, nhưng N không tin T đã lừa dối . T nỡ nào lừa dối chi một con bé yếu đuối như N ?, mặc dù ngoài mặt mang vẻ bất cần tất cả . T hiểu N khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. T hiểu N sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà T nỡ quay lưng...... ******* Cứ mỗi lần đặt chân lên lớp cũ ngày xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là N nhớ đến T, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, N ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt T nồng nàn, nụ cười T rạng rỡ . N đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ ... Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của T? Còn N? ....Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. N dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời T dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho N lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?... .... Nếu như mỗi lần ước với sao băng điều ước sẽ thành hiện thực , N sẽ dành điều ước ấy cho T , người con trai đầu tiên bước vào trái tim N(có lẽ vậy ... VI sao nhỉ ...?) . N sẽ ước T luôn mỉm cười cho dù nụ cười ấy ,ánh mắt ấy đã ko còn dành cho riêng N... Nhé T ....
Bạn biết không cứ mỗi khi gió thổi, trời lạnh, đông đến mình luôn nhớ đến vòng tay ấm của bạn. Vòng tay ấy như 1 chiếc lá chắn rất ấm áp, xua tan đi cơn gió rét của mùa đông.Mình chỉ muốn nói rằng mình nhớ bạn, nhớ bạn rất nhiều.Một mùa đông nữa lại đến, cái giá lạnh đến cóng.Mình còn nhớ đến bàn tay của bạn năm đó rất ấm, còn tay mình luôn lạnh, lúc đó mình đã rất hạnh phúc, mình đã nghĩ rằng nếu bạn luôn ở cạnh mình thì bàn tay mình sẽ không lạnh vì đơn giản có bạn ở bên.hôm nay mình oà khóc. vì mình cảm thấy nhớ bạn da riết, muốn được bạn nắm tay như chiều đông năm ấy, muốn được ôm bạn để thấy mình hạnh phúc đến nhường nào, có bạn ở bên mình không cảm thấy cô đơn và buồn nữa.Lúc này lòng mình thấy rất hụt hẫng và cô đơn, mình cảm giác như đang bị mất đi phương hướng, mình không biết nhưng cảm giác như khủng hoảng tinh thần vậy, nếu có bạn ở bên thì tốt biết nhường nào, bạn sẽ nói cho mình biết mình phải làm gì, mình cần có bạn nhưng mình biết chúng ta sẽ không còn cơ hội được trò chuyện. hiện tại, tất cả đã là quá khứ 1 kỉ niệm đẹp mà mỗi khi nhớ đến bạn lòng mình luôn ấm áp. Mình yêu bạn nhiều... Một cô gái hỏi bạn trai của mình -Tại sao anh yêu em? -Sao em lại hỏi như thế, làm sao mà anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời -Không có lí do gì tức là anh không yêu em -Em không thể suy diễn như thế được -Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy -Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác. Cô gái cảm thấy rất hài lòng. Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình: Chào em yêu ! Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh ko thể yêu em Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa. Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa không em yêu ? Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ !