Nguyễn Hữu Hà

Thông tin cá nhân

cuocdoitoi
Họ tên: Nguyễn Hữu Hà
Nghề nghiệp: Safety Navigation
Sinh nhật: 21 Tháng 3 - 1989
Nơi ở: Nha Trang
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Người ta bảo rằng" chỉ có ai đó để yêu, có việc gì đó để làm và có điều gì đó để hy vọng thì con người sẽ có được thứ hạnh phúc đích thực trên cõi đời này"

Truyện cười

Thời tiết

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Các bài viết vào Wednesday 12th May 2010

 
                   TÌNH BUỒN NGƯỜI ĐÃ KHUẤT  


Tôi với Xuân Quyên chia tay rồi, hình như là do ông trời đã cố ý an bài chuyện này. Xuân Quyên thật ra là một cô gái tốt, bất luận là về dung mạo hay tính cách, đều không có gì khiến cho người khác phải phàn nàn. Tôi biết có nhiều người cười tôi làm như thế là ngốc. Nhưng tôi vẫn chủ động chia tay Xuân Quyên , mặc dù có chút tiếc nuối. Ai ngờ được trong cuộc sống lại có nhiều nỗi bất hạnh mà con người ta không thể nào định trước được. Trong ngày sinh nhật của Xuân Quyên  cũng là ngày mà chúng tôi phải nói lời chia tay mãi mãi, hai đứa về hai phương trời cách biệt.

Ngày đầu tiên sau khi Tôi và Xuân Quyên chia tay, cô ấy không khóc nhưng lại uất nghẹn, những dòng lệ đắng cay không tràn trên đôi gò má ửng hồng mà ngày nào Tôi cũng nâng niu, nước mắt chảy ngược vào trong tim của cô ấy, chính những giọt nước mắt ấy mà làm lòng tôi chua sót." Tại sao anh phải ra đi ?. Tại sao anh khong trả lời cho em ?. Tại sao vậy anh..." Những câu hỏi tại sao làm Tôi không thể nào giải thích, Tôi chỉ biết ngậm ngùi trong dòng lệ. Có lẽ, đây là cú sốc quá lớn và đột ngột, cô ấy không còn nước mắt nữa để mà chảy, Những người xung quanh cố đưa cô ấy  xa Tôi trong sự đau khổ, cô ấy không muốn rời Tôi trong lòng của cô ấy, Xuân Quyên như đờ người không còn biết xung quanh mình có ai nữa. Đêm hôm ấy, Xuân Quyên quấn chăn lại mà khóc không thành tiếng, cố giấu cảm xúc đau khổ chủa mình không cho mọi người biết. Tôi đứng bên cạnh của cô ấy mà lòng đau như cắt, muốn ôm chặt nàng vào tay để xua đi nỗi trống vắng trong lòng Xuân Quyên, nhưng lực bất tòng tâm. Sáng hôm sau, trở lại kí túc xá, cô ấy vùi mình trong chăn, cứ thu mình bất động như thế trên giường. Đôi mắt Xuân Quyên  xưng và đỏ hoe, tóc thì rối không như mọi khi chúng tôi còn bên nhau. Người quản lí đi lên thấy vậy cũng không nói gì, vừa thở dài vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại cùng với sự đồng cảm." Tội nghiệp con bé....!". Lúc Xuân Quyên dậy đã là 11h, buổi học sáng nay coi như bỏ. Xuất hiện trên chiếc gương trong phòng vệ sinh là một khoé mắt tiều tụy kèm theo một khuôn mặt đẫm nước mắt.

Xuân Quyên không có việc gì để làm, ký túc xá chỉ có một mình cô ấy, cô ấy xuống Cantin mua giúp cơm trưa cho mấy chị em, Xuân Quyên chọn 3 bìa đậu, sườn xào chua ngọt ... tất cả chúng đều là những món bình thường tôi thích ăn. Còn một chút nữa mới đến giờ tan học,Xuân Quyên ngồi mà thần sắc đờ đẫn, nét mặt không hề biểu cảm mà chỉ nhìn mấy món ăn bần thần. Nhìn những món ăn thì nước mắt Xuân Quyên lại trào ra, uất ngẹn, hình bóng của Tôi lại xuất hiện trong sự nhớ nhung của cô ấy và thầm gọi tên Tôi, " sao mình không được cùng ngồi ăn chung hả anh?, sao mình không cùng nhau trên bước đường tương lai?. tại sao anh không cùng em xây dựng ước mơ mà mình đã hứa....?. Tôi lặng lẽ đến ngồi cạnh bàn cô ấy, Tôi cũn không biết mình phải làm gì để xua đi nỗi đau của cô ấy, càng không thể xóa đi hình anh của Tôi trong trí nhớ của Xuân Quyên. Người trong cantin dần dần đông hơn, đám bạn của cô ấy cười cười nói nói gọi nhưng hình như cô ấy không nghe thấy,  nhìn thấy Xuân Quyên như vậy thì không cười nữa. Bọn họ vừa ngồi xuống vừa khen thức ăn hôm nay thơm, Xuân Quyên vẫn im lặng,không nói gì. Mọi người đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi cắm đầu ăn. Lúc này những điều không liên quan thì đừng nói ra. Đối diện với chiếc bàn là một đôi tình nhân lớn tiếng tình tự như ở nơi không người, Xuân Quyên vẫn không động đậy, từ đầu đến cuối không hề đụng vào bát cơm, đũa cũng không chạm đến thức ăn.

Ngày thứ hai Tôi và Xuân Quyên chia tay, hôm nay, cô ấy dậy sớm hơn mọi khi, Xuân Quyên trang điểm rất đậm, mặc chiếc áo rất diêm dúa xuất hiện ở một quán bar phía Tây. Xuân Quyên ngồi ở cạnh quầy rượu, uống hết cốc này đến cốc khác, một thứ rượu mạnh mà không hề biết tên. Trên quầy rượu xếp mười mấy bình rượu không, nhưng Xuân Quyên không cho ông chủ dọn đi. Tiếng nhạc điện tử mê ly vọng ra trong quán Bar, giữa sàn nhảy có nhiều tiếng nói rất khó nghe. Xuân Quyên tuỳ theo tiết tấu bài hát mà lắc lư. Người đàn ông bên cạnh có ý xấu đến gần Xuân Quyên, nói với Xuân Quyên " cô gái, cô rất đẹp". Xuân Quyên nói "thật không?" ánh mắt lờ mờ nhìn người đàn ông đáng tuổi cha cô. Sau đó ông ta nói "cô gái, cô say rồi, có cần anh lái xe đưa về nhà không". Xuân Quyên nói "được", lạnh lùng cười rồi hắt cả chén rượu vào mặt ông ta. Hắn nổi cáu, lúc hắn vung tay tát Xuân Quyên thì bị mấy cánh tay chặn lại, và bị đẩy ngã xuống đất. Thì ra đám bạn của cô ấy lôi mấy bạn nam trong lớp tìm đến đây. Linh người bạn thân nói Xuân Quyên đừng như thế nữa, làm như thế khiến tất cả mọi người đều đau lòng, Xuân Quyên nói bọn họ đừng quản lý cô ấy, cứ để cô ấy say đến chết. Nói thế nào Xuân Quyên cũng không đi, sau đó mấy bạn nam phải cùng nhau kéo cô ấy ra khỏi quán, nhét vào xe taxi.

Tất cả những gì phát sinh trong quan Bar Tôi đều biết, Bởi lúc đó Tôi ngồi ở một góc khuất trong quán, theo dõi Xuân Quyên từ đầu đến cuối. Lúc Xuân Quyên bị lôi về ký túc xá, vừa vặn trước lúc ký túc xá đóng cửa một phút, lúc bị đẩy lên giường vẫn còn đòi uống rượu, cùng lúc đó thì lăn ra bất tỉnh.

Ngày thứ tư Tôi và Xuân Quyên chia tay, cô ấy đã nằm trên giường bệnh được hai ngày, thì ra cô ấy từ lúc say rượu đến giờ vẫn chưa tỉnh, trong lúc hôn mê không ngừng gọi tên Tôi và chỉ biết khóc. Trong thời gian này đám bạn của cô ấy luân phiên lui tới chăm sóc cho Xuân Quyên . Còn Tôi thì lúc nào cũng bên cạch nhưng không giúp được gì ngoài việc nhìn thấy cô ấy đau khổ.

Tôi và Xuân Quyên chia tay được sáu ngày, Tôi đứng ở đầu giường, chiếc giường trắng toát càng làm khuôn mặt cô ấy thêm nhợt nhạt. Tôi lặng lẽ bên Xuân Quyên suốt một đếm, cho đến khi cô ấy sắp tỉnh mới nhẹ nhàng rời đi.

Ngày thứ bảy Tôi và Xuân Quyên chia tay, Xuân Quyên xuất viện. Từ đó trầm tĩnh ít nói, thái độ dành cho mọi người luôn cay nghiệt, hoặc nên nói là lạnh nhạt. Mấy người bạn nhìn từ trong mắt cô ấy đều hiểu ra rằng Xuân Quyên vẫn chưa quên được Tôi, vẫn cứ nhớ về những tình cảm trong quá khứ. Xuân Quyên bắt đầu chụi khó học hành, mỗi ngày đều ở thư viện học bài cho đến khi nó đóng cửa, thành tích cũng nhờ đó mà tiến vùn vụt.

Năm thứ hai Tôi và Xuân Quyên chia tay, Xuân Quyên được chọn đảm nhiệm chức hội trưởng hội sinh viên của khoa. Năm thứ ba đại học mới bắt đầu nhưng Xuân Quyên đã chuẩn bị làm luận án. Năm thứ ba tôi và Xuân Quyên chia tay, Xuân Quyên thuận lợi thi vào một trường đại học danh tiếng, nỗ lực học tập và nghiên cứu để lấy học vị thạc sĩ. Bên cạnh Xuân Quyên vẫn không thiếu những người ưu tú hơn tôi đeo đuổi, nhưng Xuân Quyên không để ý, trừ một người con trai tên Hoài Nam. Xuân Quyên cũng chỉ coi anh ta là anh trai, cũng chưa có gì nảy sinh với anh ta. Nhưng trong mắt người khác quan hệ của họ vô cùng đáng ngờ.

Năm thứ chín Tôi và Xuân Quyên chia tay, thời gian trôi qua nhanh, Tôi nhận được tin Xuân Quyên sắp kết hôn, chú rể là Hoài Nam. Tôi rất vui và hạnh phúc vì cô ấy có người yêu mới, quên được quá khứ đau thương mà Xuân Quyên  phải mang trong người suốt mấy năm qua. Cách ngày kết hôn nửa tháng, Xuân Quyên ngồi trên chiếc ghế xô pha mới trong phòng khách, viết thiếp mời cho bạn bè. Trên khuôn mặt Xuân Quyên là nụ cười hạnh phúc đến mê đắm lòng người. Tôi biết rất nhiều người sẽ nhận được thiếp mời, trừ Tôi ra. Xuân Quyên mở một chiếc thiệp đỏ có dán chữ song hỷ màu vàng. Nơi trang trọng nhất là nơi viết tên của chú rể và cô dâu. Lúc cô ấy viết đến chiếc thiệp thứ hai mươi, Tôi ngó thử, tên chú rể trên hai mươi chiếc thiệp đều là tên của tôi.

Nhưng dường như Xuân Quyên vẫn chưa định thần lại suy nghĩ. Nước mắt tôi sao cứ chảy mà lời thì không thể nói ra. Tôi muốn ôm Xuân Quyên vào lòng mà trách rằng: "sao em không quên anh đi mà cứ giữ hoài quá khứ vậy chứ.."  nỗi đau và giọt nước mắt của lòng tôi Xuân Quyên không bao giờ thấy. tôi chỉ hi vọng rằng, cô ấy cố quên tôi đi và co được tình yêu mới, chỉ có thế thôi là tôi đã vui rời xa cô ấy mãi mãi.

Chín năm sau, một thời gian quá dài nhưng kỉ niệm ngày nào khi mới yêu nhau và vui vẻ bên nhau vẫn còn khắc trong tôi và trong trí nhớ của Xuyên Quyên không hề phai. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, Tôi chắc chắn sẽ không vì một chút thời gian mà vội băng qua đường, kết quả là linh hồn rời khỏi thể xác. Mà hôm đó chính là ngày sinh nhật Xuân Quyên, trên tay tôi vẫn đang cầm chiếc bánh ngọt tặng sinh nhật cô ấy.


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Tik Tik Tak

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


(♥ Góc Thơ ♥)

Bạn bè
MuaBanXuyenViet
MuaBanXuyenViet
 
Xem tất cả


Playlist nhạc nổi bậc

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com