Oct 20 2006, 06:19 PM
Bởi: Dinh_Menh
*Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng. *Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán gẫu cùng bạn bè. *Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dạy thêm vài ba phút sau tiết học. *Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang. *Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học. *Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng. *Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách. *Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình. *Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình. *Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình. ![]() Vị viễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ lên tờ giấy bạc co mệnh giá lớn trong căn phòng có tới 2000 người, ông hỏi:" Ai muốn tờ giấy bạc này?". Mọi cánh tay đều giơ lên.
Ông nói" Tôi sẽ cho một trong các bạn tờ giấy bạc này, nhưng trước khi cho để tôi làm điều này đã". Ông ta nhàu vò tờ giấy bạc rồi hỏi" Ai vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc này?". Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên " Thôi được rồi"- ông nói- " để xem thế nào đây nếu tôi làm điều này". Và ông thả tờ bạc rơi xuống đất rồi dùng mũi giày gí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát:" Sao, còn ai muốn tờ giấy bạc này không?", những cánh tay vẫn giơ lên. Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học một bài học rất quí giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi false trị của nó không hề giảm đi, mệnh giá của nó không hề thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình, chúng ta đã nhã gục, bị tơi tả, bị giẫm đạp tơi bời. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cứ ngỡ như mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không biết bất cứ chuyện gì xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta quyết sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của chính mình Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai. ![]() Có lẽ thượng đế bắt chúng ta phải gặp một số người xấu trước khi gặp một người tốt, để cuối cùng chúng ta phải biết cảm ơn vì gặp được người ấy
Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó, nhưng có khi phải mất một đời để quên một người Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười , sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hoặc một cái ôm vĩnh cửu Tình yêu đến với những người vẫn hi vọng ngay cả khi họ đang thất vọng, đến với những người vẫn tin tưởng mặc dù họ đã bị phản bội, đến với những người vẫn yêu mặc dù trước đó họ đã bị tổn thương rất nhiều Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại. Nhưng nổi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào! ![]() Ở một túp lều nhỏ, có một cô bé sống cùng người cha của mình. Khi cô còn bé, hằng ngày người cha thường bế cô trên tay và nói "Cha yêu con, con gái a`". Rồi thời gian trôi qua, cô bé lúc này đã 10 tuổi, và người cha vẫn ôm cô vào lòng và nói "Cha yêu con, con gái a`".Nhưng cô bé lai bảo " Con đã lớn rồi, cha đừng gọi con là cô bé nữa". Điều đó đã thật sự làm người cha đau lòng vì tận sâu thẳm trái tim ông cô luôn là một thiên thần bé nhỏ. Và rồi thời gian cứ trôi qua, cô bé bây giờ đã trưởng thành, đã lập gia đình. Để lại một mình người cha trong túp lều nhỏ cô đơn. Cho đến một ngày, người cha phải vào viện vì bệnh phổi, có lẽ ông ấy sẽ ra đi một lúc nào đó. Cô bé đã đến thăm ông, cô ngồi bên giường bệnh vợi 2 hàng nước mắt. Cô xà vào lòng người cha và thiếp đi lúc nào không biết. Khi cô tỉnh dậy, điều kì diệu đã xảy ra, nhịp tim của người cha như đang thì thầm với cô
"Cha yêu con Cha yêu con Con gái a`" Cuối cùng người cha cũng đã ra đi với nụ cười trên môi. Lúc này cô bé mới hiểu rằng tình cảm mà người cha dành cho cô thật thiêng liêng biết nhường nào ![]() |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|