Dịp năm mới này,cậu bé Frank Wilson rất lặng lẽ.Steve,anh trai của Frank,vừa mất trong 1 tai nạn giao thông.
Chiều cuối năm ấy,Frank xin phép bố mẹ được mang đồ chơi đến nàh cậu bạn thân để rủ cậu ấy chơi cùng.Cậu bỏ tất cả "gia tài"
vào chiếc xe kut kit nhỏ,rồi cậu kéo tới nhà cậu bạn.Nhưng không may cho Frank,cậu bạn thân lại không có nhà.
Frank hì hụi kéo xe kutkit về nhà.Trên đường về cậu thấy rất nhiều gia đình đã trang trí nhà cửa rực rỡ mừng năm mới.
Thế nên,Frank sững lại khi nhìn qua cửa sổ 1 ngôi nhà nhỏ,thấy 1 phụ nữ đang ngồi khóc bên chiếc lò sưởi ngụi lạnh.Chiếc lò sưởi khiến Frank
nhớ tới Steven.Những ngày lạnh,2 anh em thường ngồi chơi trước lò sưởi ấm áp,noí với nhau đủ thứ chuyện.
Đứng lặng 1 hồi lâu,rồi Frank gõ cửa ngôi nhà nhỏ.Khi ra mở cửa,nhìn thấy Frank và chiếc xe kutkit đầy đồ chơi,bà nghĩ rằng cậu bé đang đi
quyên góp quà làm từ thiện.
- Bác chẳng có quà cho cháu đâu...thậm chí lũ trẻ nhà bác cũng không có nữa...- Người phụ nữ noí mà giọng vẫn nghẹn ngào.
- Cháu không tới xin quà bác đâu ạ!Bác hãy chọn bất kì món đồ chơi nào bác thích tặng cho các con bác- Frank nói
- Thật à!- Người phụ nữ reo leo ngạc nhiên- Cảm ơn cháu nhiều lắm.
Bà chọn chiếc máy bay đồ chơi,bộ xếp hình.Khi bà chọn cả chiếc đèn pin hình con cá,Frank suýt kêu lên.Đó là món đồ chơi anh Frank từng thích.
Nhưng cậu bé im lặng khi người phụ nữ thì thầm:"Bé út nhà bác hắc sẽ thích món này lắm đây!".
- Cháu tên gì vậy?- Cuối cùng người phụ nữ hỏi.
- Steve ạ - Frank đáp.
Và Frank rời khỏi ngôi nhà ấy với niềm vui,điều cậu chưa hề có từ khi anh trai mất.Frank tiếp tục ngó qua các ô cửa sổ,gõ cửa những ngôi nhà đơn sơ,
mà cậu cảm thấy có lẻ trẻ con trong ấy chẳng có nhiều quà.Thế rồi Frank đã tặng toàn bộ chỗ đồ chơi trong xe kutkit.Tậm chí,cả chiếc áo choàng đang mặc cậu
cũng tặng cho 1 cậu bé run bắn vì lạnh ở góc phố.
Và bây giờ thì Frank kéo chiếc xe kutkit về nhà,vừa lạnh vừa lo lắng.Làm sao để giải thích cho bố mẹ về số đồ chơi đã biến mất?
- Đồ chơi của con đâu cả rồi? - Bố hỏi ngay khi Frank bước vào nhà.
- Con...tặng cả rồi- Frank lúng túng.
- Tặng cả rồi?- Bố ngạc nhiên.Ông định nói thêm gì đó nhưng rồi chỉ nói - Được rồi,Frank,bố sẽ không mắng con đâu...Nhưng sẽ có 1 thời gian dài con sẽ không có đồ chơi đâu...
Frank thở dài....
Sáng sớm hôm sau,khi xuống phòng khách,Frank thấy bố mẹ đang cùng ngồi nghe radio.Bản tin phát đi thật lạ:"Câu chuyện tuyệt vời nhất mà chúng tôi thu thập được sáng nay
là từ khu phố nghèo Flats.Một cậu bé mồ côi đã được tặng 1 chiếc áo choàng kẻ,1 bé gái đã nhận được rất nhiều mứt,và nhiều gia đình khác nói rằng con cái họ đã rất vui mừng khi
nhận được quà từ 1 cậu bé khoảng 12-13 tuổi,tự xưng là Steve.Khong ai biết đó có phải là tên thật của cậu không,hoặc là cậu ở đâu tới,nhưng trẻ em ở khu phố Flats thật sự đã có rất nhiều niềm vui".
Frank chợt cảm thấy bàn tay của bố đặt ấm áp trên vai mình.
- Bố rất tự hào về con,Steve-Frank!