Hic, mình vừa ốm dậy. Sau ba ngày bị cảm, ho sù sụ, mình rất mệt mỏi. Tuy ốm lắm nhưng vẫn cố phải đi học và đi làm.
Môn này ít buổi, nghỉ một hôm chắc là tắt điện mất, mình vốn rất "chăm chỉ" mà. Học tập thì cần phải nghiêm túc. Hix! Còn đi làm thì cũng chẳng ai làm thay được, ai cũng có công việc và có lịch riêng, đành vậy. Nhưng buồn nhất là chẳng có ai biết là mình ốm. Có lẽ tại cái bản mặt rất chi là hài hước của mình chăng? Có phải tại lịch làm việc của mình dày đặc quá không? Hay là tại mọi người vô tư đến vô tâm, vô tình...? Đôi lúc anh cảm thấy buồn và cô đơn lắm em ạ! Đôi lúc em cứ xa xôi mà anh không thể diễn tả được tại sao. Anh biết em rất bận, nhiều công lắm việc, nhưng liệu có phải công việc là quan trọng nhất với em không? Nếu anh không thông báo với em có lẽ em cũng chẳng có chút dự cảm nào về anh, em vẫn vô tư thế! Giờ thì mình đã khoẻ rồi, không thể ốm mãi để tự buồn tự đau tự khổ. Mình phải tìm niềm vui cho riêng mình từ những cái nhỏ nhặt nhất: một bản nhạc, một câu chuyện, xem tivi hay nghêu ngao hát một mình... Mình khoẻ rồi! |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Chat chit tí cho đời thêm vui!
(♥ Góc Thơ ♥)
Thời gian là vàng
Truyện cười
web hay không thể bỏ qua
Thư pháp gallery
Người đẹp Trung Quốc nổi tiếng
Thời tiết
Tỷ giá
|