Rồi từ đó trái tim em rộng mở Đón tình anh như hơi ấm mùa đông Như quy luật sông sẽ về với biển Như với ai, mắt biếc em trao... Rồi từ đó em thành người khác lạ Hết vô tư vì...thương nhớ đợi chờ Từng phút đi, từng giờ chạy..thật chậm Em âm thầm..em ngóng..em trông..! Rồi từ đó ..từ đó ...em đã biết Mắt không xanh, không biếc mãi một thời Ai cũng vậy.. yêu rồi từ biệt Em ngậm ngùi em tiếc tháng ngày xanh.. Rồi từ đó tình yêu nào cũng mất Nước mắt hoà cùng ảo ảnh về anh Em biết rồi! yêu là tỉnh là say Không giữ được...tình yêu nào cũng mất!!!
Gió là gió và Mây vẫn là mây ! Cứ trôi mãi chẳng bao giờ ngừng lặng , Cuốn lời yêu trôi theo ngàn cánh bướm Để khóc - thương - sầu . Gió và mây .
Vẫn biết chia tay - cách xa là đau khổ ! Gió mang niềm nhớ - Mây niềm thương . Và có bao giờ nhớ thương về đến bến ? Để gió vui đùa vờn mây trắng trên cao .
Gió là gió và Mây vẫn là mây . Cứ trôi mãi chẳng bao giờ ngừng lặng, Và Gió vẫn lời yêu Mây mãi mãi Giống như Mây - Chỉ Gió mới cuốn trôi
Anh à .Lâu lắm rồi mới thấy mặt nhỉ Sao tâm tư bùn thế kia . Để em khuyến mãi thêm 1 bài bùn lun 1 thể nhá .
Một phút tơ vương - ngàn phút nhớ, Một lần dang dở - triệu lần đau . Nhưng có buồn - thì cũng đã xa nhau, Còn níu kéo, còn nặng lòng chi nữa ? Hãy chôn sâu - cả những gì đã hứa, Để tìm về bến mộng - chuyến đò đưa .
Lâu lắm rồi không ghé thăm nhà ! Xin lỗi những bạn hữu gần xa nhé ! Hôm nay vào lại box đối thơ cũng nhớ lại nhiều kỉ niệm một thời thơ thẫn . Lại gặp được anh em Lương Sơn nữa, lại một lần nữa hội tụ. Thả một chút thơ vẫn buồn như trước, chờ người đặt tên vậy
Ai vừa chạm vào mặt trời ngái ngủ Gió hạ trở mình vờn mái cỏ ngậm sương Khách lãng du giật mình lơi bước vội Nghe nắng hồng thỏ thẻ nói yêu đương
Là em đấy! ngây ngô chưa thèm hiểu Chuyện hôm nào vô ý khẽ đụng môi Thì cũng thế! nồng nàn hương con đấy Bỗng lạ thường, tôi nào biết nào hay
Chợt nhận ra tim mình như còn ấm Ai nhẫn tâm đem nhốt giữa hoang tàn May có em mang mùa tôi nhuộm biếc Cõi cằn khô lại xanh vết rộn ràng
Nếu giọt sương đọng mi em trăn trở Đừng dỗi bóng hình đuổi mãi chẳng chịu đi Tôi sẽ đợi một lần em gợi ý Chuyện trong lòng thôi đừng giấu nữa chi…
Lâu lắm rồi không ghé thăm nhà ! Xin lỗi những bạn hữu gần xa nhé ! Hôm nay vào lại box đối thơ cũng nhớ lại nhiều kỉ niệm một thời thơ thẫn . Lại gặp được anh em Lương Sơn nữa, lại một lần nữa hội tụ. Thả một chút thơ vẫn buồn như trước, chờ người đặt tên vậy
Ai vừa chạm vào mặt trời ngái ngủ Gió hạ trở mình vờn mái cỏ ngậm sương Khách lãng du giật mình lơi bước vội Nghe nắng hồng thỏ thẻ nói yêu đương
Là em đấy! ngây ngô chưa thèm hiểu Chuyện hôm nào vô ý khẽ đụng môi Thì cũng thế! nồng nàn hương con đấy Bỗng lạ thường, tôi nào biết nào hay
Chợt nhận ra tim mình như còn ấm Ai nhẫn tâm đem nhốt giữa hoang tàn May có em mang mùa tôi nhuộm biếc Cõi cằn khô lại xanh vết rộn ràng
Nếu giọt sương đọng mi em trăn trở Đừng dỗi bóng hình đuổi mãi chẳng chịu đi Tôi sẽ đợi một lần em gợi ý Chuyện trong lòng thôi đừng giấu nữa chi…
Mượt mà lắm ông bạn già ạh! Để tôi thêm mấy câu thô thiển nha
Mộ tình
Em bước qua tôi mà sao thật vội Như chỉ vô tình khe khẽ đi ngang Như bốn mùa yêu xưa đi rất vội vàng Như hững hờ vô tình em đâu thấy
Sớm hôm nay sao se lạnh ngày ấy Chuyện hôm qua day dứt mãi hôm nay Khi yêu em tôi đong đếm từng ngày Sợ một ngày xa xôi nào biết…
Ngay cả khi em nói lời tạm biệt Tôi vẫn ngỡ ngàng như trong cõi mộng du Chỉ biết ôm trái tim rỉ máu vết thù Ve vuốt kí ức buồn trên từng trang giấy trắng
Em, mai có phải một ngày nắng? Hay lại là một ngày đen tối nữa của đời tôi Như nấm mồ yêu ngày qua tôi đắp bồi Cứ lớn dần trong hồn tôi héo hắt
Nấm mồ ấy là đau thương tôi góp nhặt Chôn những khạo khờ, những ngốc nghếch, ngây thơ Chôn cả niềm tin, chôn những mong chờ Chôn gì nữa nhỉ…? À! Chôn cả ngày mai của tôi nữa
Èo.. bạn tớ có gì mà bùn vậy nè . Nuối tiếc, xót xa.. haizzz... Tâm tư u sầu quá . Vui lên nào
Đêm... tĩnh lặng Tiếng côn trùng... rả rích. Nỗi nhớ đầy vơi. Khúc nhạc không lời Tan trong hờn dỗi. Dòng lệ nuốt vội..!!! Mắt nhoà mi cay. Yêu thương... em vẫn đong đầy Mà sao đành đoạ men say ngập hồn. Dẫu rằng ... có chút buồn vương Chẳng qua là nhớ... Là thương ... thôi mà !
Èo.. bạn tớ có gì mà bùn vậy nè . Nuối tiếc, xót xa.. haizzz... Tâm tư u sầu quá . Vui lên nào Đêm... tĩnh lặng Tiếng côn trùng... rả rích. Nỗi nhớ đầy vơi. Khúc nhạc không lời Tan trong hờn dỗi. Dòng lệ nuốt vội..!!! Mắt nhoà mi cay. Yêu thương... em vẫn đong đầy Mà sao đành đoạ men say ngập hồn. Dẫu rằng ... có chút buồn vương Chẳng qua là nhớ... Là thương ... thôi mà !
Có vấn đề hả.. tệ nhỉ ? .. ai biểu tình yêu nào cũng hok có vấn đề , ai bít được đằng sau một tình yêu là gì đâu nè. Thà cứ ngu ngơ còn bít đường, bít nẻo á
Anh ơi xa em anh có biết Kỷ niệm ngày xưa tím khung trời Hôm nay hoa bằng lăng rơi vội Tím cả khoảng đường mưa đang rơi
Xa anh em thương nhớ đầy vơi Chỉ mún nhắn gió mưa đôi lời Phương xa anh yêu ơi hãy nhớ Nơi này một mình em lẻ loi....
Có vấn đề hả.. tệ nhỉ ? .. ai biểu tình yêu nào cũng hok có vấn đề , ai bít được đằng sau một tình yêu là gì đâu nè. Thà cứ ngu ngơ còn bít đường, bít nẻo á
Anh ơi xa em anh có biết Kỷ niệm ngày xưa tím khung trời Hôm nay hoa bằng lăng rơi vội Tím cả khoảng đường mưa đang rơi
Xa anh em thương nhớ đầy vơi Chỉ mún nhắn gió mưa đôi lời Phương xa anh yêu ơi hãy nhớ Nơi này một mình em lẻ loi....
Bằng lăng thì bằng lăng nè Còm
Bằng lăng tím lạ vô thường Màu hoa gợi nhớ người thương bao giờ Hoàng hôn nhuộm tím bơ vơ Theo mưa từng giọt mong chờ cứ rơi
Bâng khuâng phủ kín một thời Màu hoa tim tím vụn rơi trong lòng Chân trời một vạt nắng trong Lệ hoen trên má mấy dòng lung linh