Oct 13 2006, 01:49 PM
Bởi: tuonglong2003
Cuộc đời như một trò cút bắt , Cứ lẫn quẩn những thứ tìm, mất ,Có bao giờ giọt nước mắt bạn rơi vào hư không như những dấu chấm hỏi ? Để bạn chợt giật mình khi nghe tay mình nóng bỏng những giọt lệ ?Cũng như tôi đã biết bao lần tự hỏi Hạnh phúc là gi? Nó có thật sự tồn tại hay không ? Và ai, ai sẽ trả lời giùm tôi những câu hỏi đó khi chính tôi cũng không hiểu mình thật sự có hạnh phúc hay không ? Và định nghĩa hạnh phúc của mình là gì ,Trong cuộc sống, có những điều mà dẫu chính lòng ta cũng biết là không thuộc về mình, không nên ôm giữ lấy nó Và chính ta đã cầm lòng, tự bảo lòng hãy cứng rắng quên đi …Bảo lòng phải kiên cường, phải nhẫn tâm phủi đi, buông tay một thứ mà ta đang nắm giữ ,Vì ta biết đó là phương cách tốt nhất ,Nhưng cũng là con đường ngập đầy nước mắt và niềm đau …
Người trách ta sao quá vô tình, hờ hững vội quên ,Người giận ta quên đi tình xưa, làm tim họ rướm máu ,Và ta, ta tự bảo lòng rồi sẽ quên ,Tự bảo rằng giữa người và ta Dẫu sao …Ta cũng chưa yêu …Nhưng co’ tự dối lòng hay không ? Khi đã xa rồi ta nghe lòng thổn thức, nhớ nhung …Những giọt nước mă‘t cứ chực vỡ oà vào cùng ký ư’c ,Ta khóc ư ? Khóc cho ai ? Cho ta hay cho người ? Chính ta đã quyết lòng là sẽ chọn hướng đi sao cho mai này cả hai không ai phải hối tiếc …Và bây giờ …Ta hối hận ư ? Ta tự trách ? Co’ lẽ là không ,Nhưng ,Ta tránh làm sao được nỗi nhớ đang dày vò trái tim mà ta vẫn hoài nghi ,không biết có phải đã trao cho người ? Rồi một mình, ta lại tìm về với kỷ niệm, với những gì của người ấy , Những bài thơ, dòng nhật ký, từng bức ảnh,Tất cả, đều gợi cho ta nỗi nhớ về người ,Tại sao ta không thể cư ng lòng, không thể băng giá như lòng ta nghĩ? Sao ta cứ mãi nhơ’ về những gì của qua’ khư’ ? Cư’ tự làm khổ mình về một chuyện tình mà chi’nh lòng đã hiểu sẽ không thành Nhưng Ta cũng biê’t, khi đã sinh ra trong kiê’p con người, lại là kiê’p người con ga’i – mong manh và nhạy cảm . Ta hiểu, nỗi nhơ’ nhung đang dày vò kia là lẽ đương nhiên ,Bởi ta không mang trong người một tra’i tim sỏi đa’, lạnh lùng và vô tâm … Ta nhận thư’c được, vì ta co’ thể cười vui nên cũng co’ thể buồn, co’ thể kho’c … Ly’ lẽ thường tình của cuộc sô’ng …Khi ta đã chọn con đường chia xa thì tâ’t nhiên phải hiểu no’ không phải là chuỗi đường dài đầy hoa la’, mà là những chong gai của nhơ’ nhung, của ky’ ư’c, sẵng sàng làm cho ta rơi lệ … ...Co’ hay không một tình yêu thật sự giữa ta và người ? Câu hỏi mà ta luôn dằn vặt, tự hỏi…Cỏ’ lẽ đã không còn quan trọng nữa …Khi đã xa rồi, ta mơ’i hiểu được điều đo’ …Người no’i râ’t yêu ta …Ta hiểu mình cũng râ’t mê’n người, …Gần nhau …chẳng thể …Xa nhau …nhơ’ nhung …Nhưng rồi thời gian, phải, thời gian sẽ làm phôi pha tâ’t cả …Sẽ lâ’p đầy nỗi nhơ’ …Sẽ giu’p ta, và cả người, phai mờ đi những tho’i quen tưởng chừng không thể thiê’u ,Và thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi vê’t thương lòng, để no’ không còn là niềm đau âm ỉ …mà chỉ còn là những hồi ư’c về một thời xa xưa , Nhưng dù sao, trong giờ phu’t này ta cũng đang phải đương đầu vơ’i sự Xa vă‘ng của những gì quen thuộc …Ta thâ’y kho’ chịu, thâ’y xa lạ vơ’i tâ’t cả khi chung quanh không còn những điều như trươ’c đây … Và rồi, cũng sẽ phải quên đi …Ta biê’t là sẽ không dễ dàng …Nhưng ta sẽ cô’ mà đi …Đi cho đê’n một ngày ta co’ thể nở một nụ cười thật sự Khi bâ’t chợt nhơ’ về người và những qua’ khư’ thân thương … Văng vẳng đâu đây câu ha’t ,Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ,Bên ngoài khung cửa, mùa mưa đang về ,Không cho’ng va’nh, ồ ạt, mà thật nhẹ nhàng, bâng khuâng ….... ![]()
Sep 9 2006, 11:48 AM
Bởi: tuonglong2003
![]() Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi … Giọng ca cất lên réo rắt, da diết, thăm thẳm rơi vào lòng đêm như một sợi khói mong manh lượn mình rồi tan loãng ra, lạc lõng đi, hụt hẫng mất trong tịch mịch hư không. Có nhiều đêm như thế, cà phê đắng, khói thuốc cay, tiếng nhạc nhẹ nhàng cuốn ta vào cõi nhớ, cõi quên, cõi đau, bủa vây, nhấn chìm ta trong hun hút một miền sầu. Rồi đến ta cũng phải bật lên uất nghẹn “đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi …” Mãi một đời về không Trong chập chùng thác nguồn Thất vọng ? chán chường ? cay đắng ? Không, chỉ đơn thuần là một nỗi sầu miên man trải dài đến vô tận, nỗi cô đơn trống trải lên bất tuyệt, đến rợn người khi ngoảnh lại nhìn chỉ thấy mỗi bóng mình đổ dài theo niềm hoài nhớ. Những hẹn hò nồng ấm, những cuộc vui bất tận, những siết tay thân thiết, tất cả rồi cũng trôi qua chóng vánh, phù du, rồi cũng chỉ còn lại mình ta cùng với nỗi cô đơn cố hữu. Có người bạn bảo ta rằng cái gì cũng có thể giữ được nhưng người thì khó. Phải, một cái níu tay nghìn trùng liệu có giữ được người đã muốn ra đi chăng ? Hay cũng chỉ là đường - chạy – vòng – quanh - một – vòng - tiều - tụy … Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu Ta tìm một tiếng yêu chỉ gặp toàn sầu đau … Không cần phải che đậy, không cần phải chôn dấu, không cần phải tìm cách tránh né, nỗi buồn cứ tự nó cuộn lên, hiện về, âm ỉ, day dứt, len lỏi vào từng nhịp thở. Mà cần gì phải dấu giếm nhỉ ? Ta sầu, ta buồn, ta bi quan, ta yếm thế, ta cuồng say ngất ngưởng trong nỗi cô đơn truyền kiếp, đó phải chăng là một cái tội ? Cũng có thể, như kẻ lữ hành đi ngang qua trần thế, ta nợ cuộc đời một lần dừng chân, nợ loài người một giọt nước mắt, nợ tình yêu một thời phụ rẫy, thì đành đem cái tâm sầu đa mang này ra trải nghiệm cho hết những đau thương phẫn uất cho vừa trần thế. Thôi cũng đành tự an ủi mình “có một lần mất mát, mới thương người đơn độc …”, như một lời kinh buồn suốt dặm dài hoang lạnh. Cái vách sầu ấy, nó cứ sừng sững, cứ chất ngất, cứ phủ trùm lấy linh hồn nhỏ bé này như một định mệnh không dứt ra được. Và trong từng nếp nghĩ, từng tư tưởng, từng hơi thở nhẹ nhàng của tâm hồn, cái con người nhỏ nhoi ta cứ lần mò leo mãi, cố sức leo cho qua cái vách sầu ấy, nhưng hoàn toàn vô vọng. Con người cố xới tung trái đất này lên, hay lùng sục từng hành tinh, đi vào từng thiên hà phải chăng cũng chỉ để tìm kiếm cái gì đó nằm sâu trong tâm hồn, nấp sau cái nỗi cô đơn trống trải, cái vách sầu mờ mịt kia. ![]()
Sep 9 2006, 10:24 AM
Bởi: tuonglong2003
Tôi cười khi tôi vui .Tôi khóc lúc khổ đau . Nụ cười biểu hiệu cho hạnh phúc . Nước
mắt tượng trưng cho nỗi buồn . Như thế, trong hạnh phúc không có nước mắt . Nhưng nước mắt có thể mời gọi hạnh phúc trở về . Nước mắt là những lời giải thích về đau khổ . Tôi có đau khổ tuyệt vọng, tôi có đau khổ ăn năn . Bởi đấy, nước mắt cũng có hai dòng, một dòng tuyêt vọng,môt dòng sám hối . Nước mắt tuyêt vọng là nước mắt của 1 con tim oán than chối từ một niềm tin . Càng chối từ niềm tin bao nhiêu thì nỗi đắng cay càng oan nghiệt bấy nhiêu . Nước mắt tuyệt vọng là ngọn than hồng thắp lửa thêm cho đau khổ và khi đau khổ bùng cháy sẽ tiêu diệt đời mình . Nước mắt ăn năn là nỗi nhớ thương của một tâm hồn gởi một tâm hồn . Nước mắt ăn năn sẽ lôi kéo tình yêu trở về và nước mắt ăn năn là mời gọi duy nhất tình yêu không thể chối từ . Lầm lẫn và yếu đuối giăng mắc đó đây, do đó tình yêu hoen ố, bởi đấy hạnh phúc chông chênh . Vì lầm lẫn, tôi có thể làm người yêu tôi buồn . Vì yếu đuối, tôi có thể phản bội nguời yêu tôi . Yếu đuối và lầm lẫn như những thành tố làm nên cuộc đời . Tôi chẳng thể tránh được yếu đuối . Tôi không thể thoát khỏi lầm lẫn . Dù không muốn, chúng vẫn chẳng thiếu vắng trong đời tôi . Có yếu đuối là có bât toàn, có lầm lẫn là không trọn vẹn . Vì thế không có tình yêu tuyệt hảo và hạnh phúc vô song trên cõi đời này . Chỉ có hạnh phúc tương đối nên hạnh phúc ấy có thể nhạt nhoà . Không có hạnh phúc tuyệt hảo thì cũng không có đau khổ vô cùng . Bởi đó, trong dại dột tôi có thể học được khôn ngoan . Trong đau đớn tôi vẫn có hy vọng tìm về niềm vui . Lầm lẫn và yếu đuối gây thương tích cho hạnh phúc . Thương tích nơi hạnh phúc chỉ được xoa dịu và tái sinh bằng nước mắt ăn năn . Xin cho tôi biết khóc, biêt chua xót ăn năn . Bởi nếu tôi không biết khóc, biết xót xa hối hận thì tôi chẳng bao giờ mời gọi được hạnh phúc tôi đã đánh mất trở về . Và như thế , đời tôi nghèo nàn, cơ cực . Tình yêu là dây đàn rung lên hạnh phúc . Chỉ cần sẽ chạm tay cũng đủ làm dây đàn im tiếng . Chỉ cần môt tư tưởng phản bội cũng làm cho tình yêu hoen ố . Chỉ cần môt chút oán thù cũng đủ làm cho mặt hồ bình an thành mờ đục . Nhưng cái mầu nhiệm của tình yêu là chỉ cần môt giọt nuớc mắt ăn năn cũng đủ để tình yêu tha thứ gọi hạnh phúc trở về . Tình yêu nào khi nghe nước mắt sám hối nhớ thương mời gọi mà không trở về thì đấy không còn là tình yêu nữa . Nước mắt rơi trong im lặng nhưng tiếng nói của nước mắt lại sâu như lòng biển ,lại dài như chiều cao của trời . Tôi và đau khổ là định mệnh trong cuộc đời . Tôi phải khiêm tốn nhìn nhận mình chẳng thể tránh khỏi . Nhưng tôi và đau khổ không có toàn năng lực chế ngự vĩnh cửu cuộc sống, chúng bị phá đổ bởi nước mắt . Lạy Cha, xin cho con biết khóc mỗi khi tội trần con phạm . Xin cho con được rửa tội hồn con bă`ng nước mắt ăn năn . Và lạy Cha, Đừng bao giờ để con tuyệt vọng vì mất niềm tin là mất cả cuộc đời . ![]() ![]()
Sep 8 2006, 09:25 PM
Bởi: tuonglong2003
Hạ qua thu về. Trong cánh rừng hoang, một chiếc lá vàng, trên cành thở than...chiếc lá cuối cùng, nhuốm màu thời gian...
Trên cây sầu đâu, một xác ve sầu, chứa một trời thơ, chứa một trời mơ...Xác ve văng vẳng, tình ca thơm nắng, một mùa thu trắng... Ve sầu sống sót kêu vang Mùa thu chợt đến rỡ ràng lá hoa Con ve lãng tử quên nhà Say màu lá úa, quên tà áo mơ Cuối thu còn mỗi cành trơ Ve sầu lột xác tiếng tơ vẳng buồn Rồi thu, rồi lá, cũng buông Xác ve ngân vẳng khơi nguồn thương ca. Ve sầu kêu ve ve Suốt mùa hè Ðến kỳ gió bấc thổi Nguồn cơn thật bối rối Một miếng cũng chẳng còn Ruồi bọ không một con...[/color] ![]() ![]()
Sep 8 2006, 09:18 PM
Bởi: tuonglong2003
Hoa bằng lăng! Hoa bằng lăng
Ngồi đây mà nhớ đoạn đường đi qua Nhớ người nghĩ đến tàng hoa Tím ơi là tím, chiều qua phố buồn Bằng lăng hoa tím vấn vương Ôi đôi mắt đó, hoa bằng lăng đó mà thuở thiếu thời đã vụt bay... chợt sống lại như gió bão dù chỉ một thoáng chốc cũng khiến tôi tê điếng, khiến buồn cả buổi chiều trước giờ ly biệt . Con bé ngày xưa chỉ là con bé chạy theo tôi vui đùa vô tư lự mà sao tôi cứ nhớ mãi! Có phải bóng dáng ai đó đã dẫn dắt quá khứ trở về? Hay chỉ là những ngẫu nhiên trùng lấp, những rung động âm thầm đồng nhịp con tim cho ngây ngất ? Và có phải đó là những niềm riêng không làm sao nói được ? Hay chỉ là một cái cớ nói ra cho nhẹ gánh, cho bớt đi những bức rức bâng khuâng ? Chỉ có tôi và trời mới biết... cũng có thể âm thầm đâu đó người ta cũng cảm nhận được như vậy mà ! ![]() ![]()
Sep 8 2006, 09:01 PM
Bởi: tuonglong2003
![]() Tôi vẫn biết gặp gỡ để rồi chia ly sẽ buồn ghê lắm! Tôi vẫn biết đời người đã có quá nhiều rối rắm sao còn lao vào những phiền phức không tránh được ?! Bụng thì bảo dạ vậy, còn con tim thì cứ tự do rung động, tự do chạy theo những tiếng gọi mơ hồ! Từ khi tôi vô tình, rất vô tình gạp nàng ở bãi biển với những giọt nước mắt dấu vội, tâm hồn tôi đã chơi vơi chới với! tôi đã lặng lẽ theo nàng dưới trời chiều hanh vàng con nắng, từ hạ sang thu. Bây giờ đã gần đến đông rồi... những chiếc lá vàng cuối mùa bay phất phơ trong gió lạnh đến tội nghiệp! tôi không biết nàng đang nghĩ gì, có đang có những dằn vặt, những trăn trở không lối thoát như tôi ? tôi mường tượng một ngày nào đó gặp lại nàng trong một bối cảnh hữu tình hay vô tình nào đó thì tôi sẽ hành xử ra sao ? bâng khuâng nghĩ tới khuôn mặt trái soan với đôi môi tươi thắm, rồi lại nghĩ tới cái mặt dễ thương ơi là dễ thương của con bé giống như Nhật Bản rồi mỉm cười! tôi thấy có chút gì ấm áp trong lòng giữa tiếng mưa rơi và gió lạnh, giữa nhưng nghiệt ngã của đời sống bon chen, giữa những bận rộn cơm áo mỗi ngày! Có một điều tưởng như hạnh phúc là lúc nào nhận thư nàng cũng làm tôi vui vẻ hẳn lên! tôi tự hỏi nhiều lần mà không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng "tại sao?" Khi đặt câu hỏi cho chính tôi mà tôi cũng chỉ dám hỏi thật nhỏ nhẹ như sợ có ai nghe, tôi thì thầm với chính tôi về một hình bóng có lúc chiếm trọn tâm tình tôi ! bận quá phải quay trở lại rồi! tôi buông tay thả cơn mộng cuốn theo lá thu rơi trong gió và mưa lầy lội. ![]() ![]()
Sep 6 2006, 08:51 PM
Bởi: tuonglong2003
[color=darkblue][/color]Anh vẫn mong, làm một chút nắng hạ, rơi trên mái tóc nhung dài óng
mượt ấỵ, vương chút làn tơ trời ấm áp, làm hây hồng đôi má đẹp lưu luyến. đời có thể ngăn chia hai kẻ xa nhau , hoặc thời gian có thể làm mất đi tuổi thanh xuân. nhưng không thể nào lấy đi được tình cảm riêng tư . như tình anh dành cho em, có vui buồn, có ghen hờn, có mặn nồng và ngàn ngàn.triệu triệụ. say đắm. mưa như những điệp khúc ngôn ngữ cuả tình yêu vụng mềm, cuả hai tâm hồn, trái tim như một máy vi tính phiên dịch âm thanh ngạn ngữ... đâu đó là tiếng (nhạc)...hoài khúc cuả tơ lòng phương trời mình đi xa thêm xa lá vàng mùa thu sau lưng ta em ơi, em ơi sao thiết tha ơi người vì ta qua phong ba con đường mình đi sao chông gai bước vào đời nhau qua bao nay em ơi, em ơi sao đắng cay hỡi người bỏ ta trong mưa bay. ![]()
Sep 6 2006, 12:55 PM
Bởi: tuonglong2003
[size=5][/size]Những hạt tuyê’t đâ‘u mu‘a đã rơi! Buổi sa’ng thức giâ’c, nhi‘n qua khung cửa sổ … ôi! ma‘u trắng dịu hiền , mịn ma‘ng, trắng trinh nguyên, trắng không vươ’ng một hạt bui trâ‘n na‘o của tuyê’t. Đẹp qu’a ! Tuyê’t tră‘ng đâ‘u mu‘a co‘n gi‘ đẹp bă‘ng. Ngo’ ra sân chỉ co‘n thâ’y lô’m đô’m va‘i cọng cỏ xanh cô’ vươn mi‘nh lên để ma‘ thở. Cô’ ngoi lên trên tuyê’t, để tranh châ’p một khoảng không nhỏ be’ ma‘ tuyê’t đã không đủ dâ‘y để tra‘n lâ’p. Tội nghiệp cho cỏ qu’a! Hê’t mu‘a he‘ tươi đẹp, nă‘ng va‘ng cỏ xanh, hoa đủ ma‘u đủ să‘c. Tội nghiệp cho cỏ thật đo’!. Nhưng ma‘ thôi mu‘a đông đê’n rô‘i, phải để cho tuyê’t co’ thơ‘i gian của tuyê’t chư’. Hãy để cho tuyê’t ngự trị trâ‘n gian khi mu‘a đông trở vê‘ vơ’i vạn vật. Cỏ có muà xuân, hạ, thu rồi. Tuyết chỉ có một mùa đông thôị "Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vuì … " Trời đất ơi, giờ này mà được nghe bài nhạc này chắc trùm mền, nhắm mắt lại để mà thưởng thức thôi. Tự nhiên thèm một cái gì đó không biết …một sự yên lặng … một bầu trời xanh … một khoảng không rộng lớn … và trong đó chỉ có ta … mình ta và giòng nhạc buồn muôn thuở. Nhạc, hà, nhạc gì cũng dược. Dễ tính mà. "Gọi nắng lên thung lũng hồng, mây trôi bềnh bồng, vạt nắng lung linh …" Trịnh Công Sơn. Vâng những bản tình ca bất hủ, những lời ca âu yếm ngọt ngào như rót vào tai. Trời đất ơi! Thèm qúa di thôi … một vùng trời yên lặng … một bầu không khí thanh tịnh .. và chỉ một mình ta … Sao mà mãi mơ mộng, sao mà mãi ước mơ, sao mà mãi nhìn vào hư không vậy … Để rồi khi … " ta trở về đây để gặp ta …. Một tâm hồn cũ một mình ta … đi vòng qua lối xưa xanh cỏ … vẫn chỉ mình ta với cỏ xưa … " Thế đấy, lòng vòng, luẩn quẩn rồi cũng chỉ để gặp lại mình ta trong khung trời xưa cũ. Tự nhiên buồn thật buồn … !
Nhìn qua cửa sổ lần nữa. Ôi nắng đã lên rồi! Nắng đã lên, nắng ban mai đẹp qúa. Nhưng trời ơi ! Nắng làm tuyết tan dần rồi … tuyết ơi tội cho tuyết qúa! Chưa gi đã bị nắng làm cho tan đi … " Tuyết rơi rơi thật nhiều đọng đầy vai anh phủ kín … ngỡ em anh gục đầu lại gần cho ấm tim côi … nhưng em ơi tình mình như tuyết trắng đem gía băng vào lòng nhau … " ![]()
Sep 6 2006, 10:21 AM
Bởi: tuonglong2003
Tôi gọi chốn VNVISTA này là TÌNH BẠN, nơi mà mọi người có thể chia xẻ những vui buồn của cuộc sống hàng ngày. Sống trong đời ai cũng ước mong có được những khoảnh khắc vui vẻ, dù thật là ngắn ngủi. Những gì đến và đi trong mỗi chúng ta phải chăng là những trăn trở của một thời tuổi trẻ?
Có ai không một lần ngồi nhìn mặt trời mọc trong một buổi sáng mù sương, xa xôi như tương lai của chính mình. Con đường đời xa quá, biết có còn ai chờ nhau ở cuối đường? Biết ai người đứng ngậm ngùi trông theo bóng nhau? Dòng đời trôi đi mãi chẳng ngừng. Những hội ngộ với những chia lìa, như tô điểm cho cuộc sống tưởng như vô vị. Trên những đường phố đông người qua lại, trên những xa lộ mênh mông, mỗi chúng ta trôi theo giòng xe cộ. Tôi muốn ghi lại TÌNH BẠN, là những gì sẽ theo chân tôi trong suốt cuộc đời. Hy vọng các bạn và tôi có thể tìm thấy từ nơi này một chút gì khiến lòng ấm lại. ![]() |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|