••• Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc. •Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần. •Một ngày ta chẳng còn là ta nữa. •Gom lá một thời thả rớt cả trời thu. •Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc. •Người có buồn bởi thay đổi trong ta. •Như mùa đông không bao giờ đến nữa. •Ừ ....và ta sẽ chẳng khóc bao giờ. •Bất chợt một ngày em nhìn ta câm lặng. •Em sẽ tin trong đáy mắt ta cười. •Với những mất mát nhiều hơn thế nữa. •Và cho dù....ai đó bỏ cuộc chơi. •Ta không khóc như mùa đông không khóc. •Có ai mang những nỗi nhớ một thời. •Ta không khóc nghĩa là ta đã mất. •Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời.... •Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc. •Lệ của người liệu có chảy hay thôi ???
Ở 1 xó xỉnh nào đó ...trong 1 góc khuất nào đó ... có 1 đứa con gái ...đang lầm lụi ngồi khóc trong mưa ...lạnh lắm anh àh ! Ở 1 ngã rẽ nào đó ... trong 1 chiều tối nào đó ... có 1 trái tim bị vứt lăn lóc trong mưa...đau lắm anh àh !
Ở 1 khoảng trời nào đó ... trong 1 khoảng thời gian nào đó ... có 1 cơn mưa tình ập đến ... choáng váng ... hoang mang ...khổ lắm anh àh !
Ở 1 nơi nào đó ... trong 1 lúc nào đó ... em biết 1 điều rằg ... em đã thix anh ...thix nhìu lắm anh àh !
Ở 1 góc nào đấy... trong cái trái tim nhỏ bé và yếu ớt ấy... em biết 1 sự thật rằng... em và anh ko thể yêu nhau dc nữa ...phải ko anh?
Cuộc sống giống như con đường 1 chiều. Và món quà quý nhất của cuộc sống....... Đôi khi là quá khứ và kỉ niệm Trong giấc mơ em thấy ....
Em vẫn thường thấy anh ở cuối con đường em đi.... Em vẫn thấy anh cười và đón em vào lòng ... Em và anh chẳng còn khoảng cách.... Em được ở gần anh hơn ...
Nhưng ...
Nó đã ngược lại ư? có lẽ thế
Bởi ....
Có lẽ chúng mình đã xa nhau thật lâu ! Lòng anh đã ko còn nơi em... Có lẽ anh cũng chẳng cần em nữa ... và em cũng mặc hồn mình trôi nổi vậy thôi ... Có lẽ em phải buông xuôi tất cả ..để anh đc hạnh fúc
ải thoát cho anh .... Có bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày anh bỏ em mà đi ko?
Bỏ em đi ?? anh ko thể - anh đã nói như vậy Bỏ em đi ?? anh sẽ sống với ai - anh đã đinh ninh như thế Bỏ em đi ?? anh sẽ thành 1 con ngốc - anh đã ngốc thật đó Bỏ em đi ?? anh ko mún nghĩ đến - thực tế đó anh
Mạng là ảo. Bạn là ảo. Tôi là thực. Tình cảm của tôi là thực Khi bạn sống trong thế giới ảo thì tôi là thực... Khi bạn bước ra thế giới này thì tôi là ảo... Tôi là thực khi bạn cần chia sẻ Tôi là thực khi bạn cô đơn trong bóng đêm Tôi là thực khi bạn đối diện với máy vi tính Mơ hồ quá! ... Tôi biết thế, nhưng tôi vẫn cố tình làm ngơ... Để rồi chính cái thế giới ảo này dạy cho tôi trưởng thành...
Đau đớn thay tôi chỉ là tôi khi ở trong thế giới ảo Đau đớn thay tôi lại tự chối bỏ thế giới thực của chính mình... Đau đớn thay tình yêu của tôi là thực nhưng người tôi yêu lại là ảo Đau đớn thay tôi lại đặt quá nhiều niềm tin vào thế giới ảo, để rồi hụt hẫng khi nhận ra tôi cũng chỉ là ảo trong thế giới thực....
Tôi thật ngốc khi hỏi rằng "Sau này bạn sẽ không quên tôi chứ?" ... Vô nghĩa... nếu bạn bước ra thế giới ảo
Thế giới thực... tôi ảo Thế giới ảo... tôi thực Thế giới thực... bạn thực Thế giới ảo... bạn ảo
Thực thực _ Ảo ảo... nó chỉ cách nhau một đường chỉ nhỏ thôi, nhưng... nó làm tôi đau lắm!...
Tôi không biết mình đang sống trong thế giới nào? Thực hay ảo?
Tôi sống thực nhưng tôi lại chờ đợi những con người ảo...
Chờ đợi gì đây? Tôi không biết... Tôi chỉ biết mình đã ngu ngốc ở trong cả 2 thế giới này
Tôi sợ đánh mất những người bạn ảo khi tôi sống thực... Tôi sợ những người bạn ảo chối bỏ thế giới thực của tôi...
Tôi cần gì? Sự quan tâm qua lời nói của những người bạn ảo? Tôi thật ngốc!
Tôi đã dành quá nhiều nước mắt cho những tổn thương của người bạn ảo, chỉ là tự tôi cho đó là những tổn thương thôi, vì có lẽ đối với họ đó chỉ là chuyện bình thường hoặc có khi họ còn vô tình không biết đến các vết thương của tôi. Tôi thật ngốc!
.............
Tôi là thực hay ảo khi viết entry này?!
Bạn là ảo hay thực khi đọc entry này của tôi?! ....... Vô nghĩa!
song ai ko mong minh dc nhiu niem vui va hanh phuc.nhung hanh phuc thi ko ghe tham tat ca moi nguoi deo vi vay co nguoi dc huong rat nhiu hanh phuc con co nguoi thi hok dc hp j ca.hjxhjx.chan' pheo`.hanh phuc la j??? co le la khi minh nhan dc tu` nguoi khac 1 su wan tam va` moi~ khi dc gan nguoi ay' thi` rat' vui va` am' ap'.co' le~ la` vay???
sao hok ai co the suoi am trai tim dag co don of minh` nhi~?minh` cung~ la` con nguoi cung can co nim vui va hanh phuc chu."HANH PHUC OI CHO EM THAY 1 LAN"hjxhjx.chan' nhi~????
"hay~ song het minh` hay bit uoc mo vi` pat cu ai cung co 1 dieu dac biet trong doj de song vi` no'"
"toi cung~ se~ dung` lai!du` that tam toi muon buoc tiep',nhug ko the~ buoc' 1 minh` nhu the' nay`,dung ko?"
mong 1 ngay nao do minh se thay 1 dieu dac biet xuat hien du de suoi am trai tim cua minh nhi~.mong la` nhu the'...............?????faj cho` doi nhu the' nay` hoai` sao???du` hy vong nho~ nhoi thi` minh` cung~ se~ cho doi.co len.hehehe.........!
ai ma chang mog minh lun vui.nhug bit lam j khj niem vui minh chag co nhi~!danh chiu vay.tu luc chia tay anh minh ko con vui ve vo tu nhu luc truoc,cu mai nho ve anh mai ngi ve anh trong khi anh thi da gat bo hinh bong cua minh oy.fai co wen anh thoy!!tinh yeu thi ko,ban be cung ko.vay minh bit tim nim vui o dau nhi~?????do la cau hoi cua minh va mih cung hok bit tra loi nua~!minh fai lam j khi ban be minh choy than da lau bong nhien lai choy xau minh? zay ma se minh hok chan dc chu?ai cung ngi minh hok bit bun nhung ho dau bit la cuoi vui vay chu co vui j dau.minh it khi tam su chuyen bun voi ai nhung khi da tam su thi ninh that su xem nguoi do la ban than oy.nhung hok bit nguoi ta co thay fien vi con nho hay bun nay hok????hy vong 1 ngay minh se tim dc 1 nguoi ban than that su!!kho day! vi tim dc 1 nguoi ban nhu the thi kho lem!nhug minh van hy vong se co ngay do..." HANH PHUC OI CHO EM THAY 1 LAN" hihix
Mưa...lạnh...con bé đi bộ...đi bộ đến trường...đi trong mưa !!! Con bé đứng chờ...chờ xem có ai đến đón nó ko...ko ai cả...ko ai cả !!!
Con bé đã khóc...khóc vì lạnh...vì nó ướt hết người...!!!
Con bé khóc vì nó sợ bị muộn học...chưa bao h nó thấy sợ như thế...mặc dù nó đã từng 1 lần đi học muộn...có lẽ là vì nó ko muốn có một vệt xấu của năm cũ...nó ko muốn một chút nào...!!!
Và con bé ước...
Nó ước mưa tạnh...
Nó ước nó hết lạnh...
Nó ước sẽ có một người...một người...
Đến bên nó...cầm tay nó...ôm nó...sưởi ấm cho nó...
Nó cứ ước để rồi vỡ oà ra khj...
Bi giờ...
Mưa vẫn rơi...càng lúc càng nặng hạt...
Con bé vẫn lạnh...tay nó cóng hết...tím bầm...
Nó sụt sịt...nó nhớ ra là
Nó đang ốm...
Nó vừa đi truyền nước hôm qua...
Và hôm nay...Mẹ nó lại đi làm...
Bố nó đi về quê...tối mới về...
Không có ai bên nó cả...Nó lạnh...nó buồn...nó khóc..Nó ko nín được...
Và rùi...
Nó đã bắt được taxj...nhưng nó ướt hết rồi...
Nó vừa đến trg` thì trống đánh...nó ko bị muộn học...
Ko ai đến cả...Nó biết điều đó vì ko ai nghe điện thoại nó gọi cả...mọi ng` đều bận và ko ai có time để nghe những cú ĐT ngốc shít như mọi lần của nó cả...
Nó vẫn lạnh...
Nó ướt hết...ngay cả khi tan học...nó lại đi bộ về...nhưng nó đi với một ng` bạn thân...
Mưa àh ... Mưa ơi đã bao jờ mưa biết lá trên cành cây mong mưa như thế nào không ??
Mưa ơi có bao jờ mưa biết rằng cây kũng mong mưa nhiều như những chiếc lá kia ... Cây mong mưa xuống để chứng mynh rằng lá yêu cây hay lá yêu mưa đấy mưa biết không ..
Nhưng mưa ơi .. Có bao jờ mưa biết nỗi nhớ kủa jó không?? Hình như chưa một lần mưa nghĩ cho jó .. Chắc vì mưa ghét jó .. Vì jó thổy ... làm lá lìa cành .. Lá xa cây .. và mưa cứ rơi mà không biết bao thứ xung quanh mưa .. Đang như thế nào ... Và anh kũng như cơn mưa ấy .. Anh vô tâm lắm anh biết không .. Em ghét anh lắm ý .. Em ghét những lúc anh bên em ... Và ghét kả những lúc anh xa em ... Em mong anh là cơn mưa .. để em được làm 1 chiếc lá .. Em mong mỗi ngày lá lại được hứng những jọt nước mưa .. Em mong mưa suốt ngày suốt tháng để em biết em luôn được có anh ...
Em mong anh là cơn jó .. để em được làm chiếc lá để anh cuốn bay đy.. Em mong cơn jó luôn thổy .. và kéo lá đy theo đy đến mọi nơi mà jó muốn đến ... Lá kũng được đy đến những nơi jó đi qua .. Lá được mãi sống trong lòng cơn jó ấy ...
Và em mong anh kũng như cây ... để em là chiếc lá kuối kùng ... Để em được luôn bên anh .. để em được anh jữ lại trên cành .. Và em là chiếc lá kuối kùng ... kuối kũng trên cành cây thôy anh nhé .. Chỷ 1 mỳnh em được hưởng nhựa sống kủa cây thôy , có được không anh ...
Anh ơi .. em ước thỳ nhiều lắm .. Em mong kũng nhiều lắm .. Nhưng chẳng bao h` anh biết được những mong muốn ấy .. Và anh hãy cứ vô tâm như thế nhé .. Coi như em chưa từng nghe thấy điều hôm nay anh nói với em .. Hãy cứ là anh vậy thôy nhé .. Khi nào anh muốn jữ em .. thỳ kầm tay em thật chặt nhé anh
Tôi nhìn cuộc đời qua một cặp kính... Khi có kính tôi nhìn thấy cuộc đời này đẹp hơn ... sáng rõ hơn.. Và tất nhiên khi tôi bỏ kính ra... Mọi thứ trước mắt tôi như bị một màn sương mù dày đặc che phủ... Tất cả những gì tôi nhìn thấy đều mờ mờ ảo ảo - hư hư thật thật... Tôi chỉ có thể cảm nhận sự việc theo thói quen - theo linh tính của chính bản thân mình chứ không thể nhìn rõ mọi sự việc trước mắt... Nhưng nhiều lúc tôi lại nghĩ :" Giá như không có cặp kính kia... có lẽ con người ta sẽ thấy vui hơn... sẽ cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp và đáng sống hơn.."... Tất cả những gì tôi muốn nói là không phải tất cả mọi việc khi nhìn một cách thật rõ ràng mới tốt - mới chính xác ... Mọi người hãy để dành chỗ cho những linh cảm - cho những sự mách bảo tận sâu trong trái tim mình...
Tôi muốn xoá đi ký ức về một người... như vậy có phải là tôi đã sai không ?... bởi làm như vậy - trong một phạm vi hay trong một cách hiểu nào đó - tôi đã phủ nhận sự có mặt của một con người trên thế gian này... vô tình tôi đã giết chết linh hồn họ trong trái tim tôi...
Tôi muốn quên... nhưng tôi càng muốn quên thì trái tim tôi lại bắt tôi càng phải nhớ... tôi phải làm gì đây... Khi mà thời gian và không gian đã tách 2 chúng tôi sang 2 con đường song song ... 2 con đường khác nhau mà chúng tôi đi có thể sẽ chẳng khi nào có thể gặp nhau tại 1 điểm...
Có bao jiờ nó hụt hẫng như ngày hôm nay? Nó ko còn là nó nữa....hoàn toàn xa lạ...trước mắt nó là một con người khác diện mạo khác đang nhìn nó với ánh mắt như xuyên thấu tim...
Hôm nay nó chỉ vô tình đọc đc entry của một người bạn....nhửng lời nói đầy vẻ phẫn nộ, giận dữ.....Cũng một thời nó rất tin vào t/y online nhưng bây jiờ thì nó cho đó là trò đùa, tiêu khiển để tìm cho mình một niệm tin dù bít nó ko là thực.....hư vô....
Nó ước nó chỉ vừa trải wa cơn ác mộng...và khi tỉnh giấc nó vẫn là nó của ngày nào.... Jiờ thì nước mắt nó có rơi có đua nhau rơi thì cũng đã lá wá khứ, wá khứ vẩn là wá khứ nó ko thuộc hay tồn tại ở thế jiới này....Chẳng khi nào nó sống đúng với bản chất thật của nó, luôn phải gò bó ép mình vào những hoàn cảnh tréo ngoe....đề đc jì nhỉ? phải chăng là nổi đau và sự tổn thương zdo chính nó gây ra?....
Một lời hứa có chăng củng chỉ là một lời hứa! nhưng lới hứa đó đôi khi lại làm cho người khác mong đợi, tin tưởng lắm khi thất vọng và hụt hẫng...." Tổn thương người khác cũng chính là làm tổn thương mình..." ...Dừng lại đi đừng hành động ngu ngốc nữa đó ko phải là mày đâu nhox ạ!
Ừh đúng Tinh Yêu nào sánh đc với Thời Gian, Thời Gian nó sẽ làm cho nó wên đc hình ảnh của ngày hôm nào mà nó vẩn ngỡ như mới hôm wa, đang diễn ra ngay trước mắt nó....Bùn ko...? Đau ko...? Cảm jác như thế nào khi làm tồn thương người khác hay đó chính là mình...? Phải rồi làm sao có thể diễn tả bằng lời đc...
Cuộc đời là một vở kịch mà mỗi con người trong đó đều sắm cho mình một vai diễn... Hôm nay, có người "khen" em rằng em đóng kịch rất giỏi. Có thật chăng như thế ?! Giá như em có thể đóng kịch với cuộc đời để có thể cười thật tươi, thật to mỗi khi trái tim rạn vỡ, mỗi khi nước mắt tràn mi... Thế nhưng... em chỉ có thể là EM, với một vai diễn duy nhất là chính - bản - thân - em, không thể là một ai khác. Em có lỗi chăng khi giấu đi nỗi buồn của mình để không ảnh hưởng tới người khác? Em có lỗi chăng khi chôn chặt sự đau đớn của mình lại để cười tươi khi thấy một ai kia đang hạnh phúc? Em có lỗi chăng khi ngoảnh mặt quay đi với những tiếng thở dài? ... ... Có thể ... em đã sai ... Nếu như em sống " Giả Tạo " thì em đã không mất đi tình yêu đó rồi. ... Dường như ... em sai ...Nhưng bởi vì em ko sống Giả Tạo nên vẫn còn đây, những người em yêu thương, những mối quan hệ tốt đẹp bền vững. ... Em đã không sai... Em mãi đúng khi mang một vai diễn là chính bản thân mình. Có phải những điều người ta nghĩ đến vào ban ngày và thấy tiếc nuối thì nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ? Những giấc mơ lại quá đẹp làm cho ta phải mỉm cười hạnh phúc nhưng khi giật mình thức giấc thì những điều đó đã vụt xa tầm tay từ lâu, chỉ biết tặc lưỡi tiếc nuối sao không mơ tiếp mà tỉnh dậy để thấy thực tại mình vẫn lẻ loi, cần một hơi ấm và bàn tay nhưng nó không đến như ta mong đợi. Vẫn bóng hình, giọng nói, nụ cười, đôi mắt, cái nhìn đó nhưng sao chỉ là trong giấc mơ, lại tự trách mình tại sao lúc có cơ hội thì không làm để bây giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật, tệ thật. Bóng dáng ấy chỉ đến trong giấc mơ, cười đùa, để ta ôm vào lòng, tựa vào vai cho ta thấy cảm giác cánh tay đang nặng và có người ta yêu thương tựa vào đó - lại cũng chỉ là giấc mơ. Tiếc là khi bóng dáng ấy đã rời xa tầm tay mới có cảm giác như vậy, tại sao nhỉ, sao không là trước kia ? Có thể do ban ngày đã lấp những chuyện đó bằng việc khác nên không thấy nhớ, nhưng đôi lúc khi mọi thứ xung quanh im lặng, một ý nghĩ bất chợt hiện ra, lại nghĩ về nó, cười nhạt, lắc đầu và tự nói với mình :"trễ rồi, đã trễ để có thể làm những điều ấy, đừng nghĩ tới nữa." Thế là lại có những giấc mơ, lạ nhỉ?, những giấc mơ đẹp. Nhưng chỉ là mơ vậy thôi, vậy phải làm sao để quên đi, không phải luyến tiếc nữa mà mỉm cười vui vẻ?, chưa biết! - Thôi thì hãy cứ sống với những giấc mơ, những giấc mơ đẹp! Yêu thương chỉ đến trong những giấc mơ và hãy cứ đi trong mơ
Bạn thân là người bạn yêu mến . Ko phải là bạn 'đang yêu' họ nhưng bạn quan tâm đến họ và bạn nghĩ về họ khi họ ko có ở bên bạn .Đó là người làm cho bạn nhớ lại khi bạn thấy 1 cái gì đó mà họ thích và bạn biết điều đó vì bạn rất hiểu họ. Họ là người bạn có ảnh và khuông mặt của họ nằm trong trí óc của bạn.
ẤY biết không ?
...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện ......... TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ...... TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ...... Và ẤY ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ?
ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !"
...... ẤY ơi ! .....
Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi . Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY . Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí. Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm . Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ... Giá như mà có ẤY ở đây !
Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả . Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng . Giá như TỚ chẳng bao giờ phải ho
Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả . Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng . Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội . Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .
Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió . Giá như thương y
Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió . Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua . Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà .
Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời . Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình . Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .
Và mỗi khi nghĩ về TỚ ...
Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi .... Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ... TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời ! Đơn giản vậy thôi ... !
TỚ YÊU ẤY ! ... .... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn ! [shadow=][/shadow]