New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries SHEET Anh vẫn chờ em      ♥ Nhà bán giày bảo hộ Ziben tại Bắc Ninh uy tín      ♥ Nhà bán giày bảo hộ Ziben tại Bắc Ninh uy tín      ♥ SHEET Buồn vương màu áo      ♥ SHEET Chiều đông Matxcova      ♥ SHEET Tình vẫn thiết tha ( How I Love You )      ♥ Thiết bị bảo hộ lao động tại Bắc Giang ở đâu      ♥ Chọn thiết bị bảo hộ lao động trong xây dựng      ♥ SHEET Gọi tên em trong đêm      ♥ SHEET Tình ơi xin buông tha      ♥ SHEET Dấu đạn thù trên tường vôi trắng      ♥ SHEET Phép màu      ♥ Ứng dụng của dép phòng sạch trong đời sống      ♥ Nguyên lý hoạt động của máy rửa bát?      ♥ Cách chọn giày bảo hộ tốt nhất tại Bắc Ninh      ♥ Nhựa Nguyên Sinh Có Thể Pha Trộn Với Bột Màu Không      ♥ Địa chỉ bán bảo hộ lao động tại Hà Nội      ♥ Mẫu giấy thi tự luận tốt nghiệp THPT năm 2025      ♥ Địa chỉ thi thử tốt nghiệp THPT 2025      ♥ Thời hạn nộp chứng chỉ IELTS để xét tuyển ĐH      

[ Liệt Kê ] · Bình Thường · Tách Biệt+

[Story] Cổng bình minh, Phan Hồn Nhiên


Soda
post May 22 2006, 04:43 PM
Gửi vào: #1


Group Icon

Nhân viên
**
Thành viên: 5,904
Nhập: 14-May 06
Bài viết: 33
Tiền mặt: 332
Thanked: 3
Cấp bậc: 4
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 7 Tháng 4 - 1988
------
Xem blog
Bạn bè: 0
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Xanh
Cuối tháng 11 vừa rồi, một người bạn nhường lại cho tôi chân phục vụ hậu trường fashion show. Tôi thành nhân viên bán thời jan của một hãng thời trang quốc tế danh tiếng. Sau vài lần làm trợ lý các nhà thiết kế trong và ngoài nước, tôi bắt đầu thạo việc. Việc đọc bản vẽ, xắp xếp thứ tự mẫu thiết kế cho đêm diễn hay trợ giúp người mẫu mặc trang phục thật chuẩn xác tôi nắm khá vững. Một công việc kô thú vị nhưng bảo đảm khoản lương đáng kể cũng như giúp tôi thu thập khá nhiều kinh nghiệm. Tôi theo học ngành thiết kế công nghiệp, năm thứ ba. Kể ra cũng chẳng hay lắm khi một cô gái chưa đầy 20 luôn thản nhiên nói về công việc và tiền bạc. Kể từ khi Huy, người yêu đầu tiên của tôi bắt đầu chương trình du học dài hạn, thảng hoặc tôi rơi vào cảm giác cô độc kỳ lạ. Đổ đầy chính mình bằng việc j đó có ích là lựa chọn khả dĩ. Biết tôi làm việc trong giới biểu diễn, một vài người quen phơi bày ý phê phán hoặc đưa ra các phỏng đoán kỳ quặc. Tôi kô lưu tâm. Dần dần, tôi thay đổi phong cách ăn mặc. Tôi lựa chọn trang phục theo ý mình, rộng thùng thình, màu vàng xám hay olive, bất kể chung quanh thích hay kô. Mùa đông, cái mũ len hở chóp nhưng lưỡi trai dài đặc biệt và chiếc kính bản rộng ôm sát mặt kô rời tôi. Bên cạnh việc giữ ấm, ở một khía cạnh nào đó, chúng che chắn cho tôi khỏi các tò mò châm biếm gây tổn thương. Trên lối đi nối sàn diễn và cánh gà có một cái ngách bí mật. Hệ thống ánh sáng chói lòa bên ngoài sân khấu nhấn chìm lối đi hẹp trong bóng tối mờ dịu. Thỉnh thoảng, đã qua thời khắc tất bật nhất đầu buổi diễn, tôi lẳng lặng rẽ vào cái ngách, nhắm mắt lắng nghe âm nhạc vọng ra từ những thùng loa khổng lồ bên ngoài khán phòng. Tôi ngồi đấy, ngủ lơ mơ, như một con thuyền trôi dập dềnh, khoan khoái đánh cắp đôi chút nghỉ ngơi giữa chuỗi công việc nặng nhọc tất bật.
Đoạn kết bài nhạc Sigma nhỏ dần rồi tắt hẳn. "Minh? Cô ta đâu rồi?" Một tiếng quát vang lên khiến tôi giật thót. Sự giận giữ tột độ bọc trong chất giọng trầm mượt khiến sự đe dọa nhân lên gấp trăm lần. Tôi nhỏm phắt dậy, lách ra khỏi cái ngách, nhón chân vòng vào hậu đài. Trong vùng đèn chói sáng khu vực hóa trang, đám đông người mẫu nhao nhác, vươn cổ hoảng hốt kiếm tìm tôi. Thật sự tôi phạm sơ suất lớn. Chỉ còn 1 tiết mục nữa đến phần diễn bộ sưu tập dạ hội. Thế mà tôi lại lỉnh đi, chìm vào ý nghĩ vẩn vơ trong khi lẽ ra phải giúp người mẫu mặc đúng theo từng mẫu thiết kế. Có thể quay lưng bỏ trốn ngay lúc này, khi chưa ai nhận ra. Đang phân vân tột độ, một dáng người xuất hiện chắn giữa lối đi, đột ngột, như bóng ma cao lớn. Sơn- người đàn ông trẻ đảm nhiệm công việc điều phối sân khấu tuần trước. Chộp cánh tay tôi, anh ta lôi tôi đi xềnh xệch, với sức mạnh thô bạo kỳ dị. Tới trước cửa của phòng hóa trang, anh ta dừng tay lại, xô mạnh, giọng nói đầy đe dọa: "Cô còn 12 phút!". Bắn vọt vào phía trong như 1 viên đạn giấy, đập lưng vào một cạnh bàn, tôi lảo đảo trước vô số cặp mắt kinh hoàng của người mẫu. Mau chóng, họ lấy lại vẻ bình thản, lần lượt ôm đến những bộ váy áo. Cúi xuống khâu đính lại những chỗ vải rộng, tôi đau muốn ngất đi. Một lần nữa, người đàn ông có trẻ có giọng nói trầm mượt xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Liếc nhìn tất cả bằng đôi mắt lượng giá tỉnh táo, anh ta lên tiếng: "Còn 3 phút!" Bắt gặp tia mắt căng thẳng của tôi sau lớp kính, vầng trán anh ta cau lại lạnh lùng. Mũi kim đâm vào ngón trỏ tôi. Buốt thót tận óc. "Công việc sẽ hoàn tất, bằng mọi giá!- Tôi tự nhủ, bặm chặt môi- Đừng hòng kẻ nào thấy ta khuỵu xuống như một con ngốc!" Những cô người mẫu xinh đẹp xoay tròn. Các nếp váy lóng lánh ngân tuyến xoay tròn. Và đôi mắt lạnh lẽo quan sát tôi đứng trong khung cửa kia cũng xoay tròn. Đĩa celtic Windancerr đặt vào máy. Âm nhạc thần tiên lại vang lên. Mobi báo giờ rung nhẹ. 10 giờ. Thu cất đồ đạc, tôi khoác túi lên vai, vội vã đi về cầu thang hậu trường. Tiếng chân ai đó đuổi theo. Tôi ngoảnh về sau. Im bặt. Kô ai cả. Tôi bước tiếp. Tiếng động lại hiện rõ, mồn một. Lao xuống thang như cơn lốc, rốt cuộc tôi cũng ra đến bãi cỏ bên ngoài. Khi nhảy lên cái vespa màu olive nổ máy phóng đi, tôi mới phát hiện mũ len hở chóp đã mất. Có thể, khi náo chạy, tôi đánh rơi mất ở khúc quanh cầu thang.
Xe hỏng giữa đường vắng. Tấp vào vỉa hè, tôi tự tháo cốp, lấy bộ dụng cụ sửa chữa, hì hục lau chùi bộ phận đánh lửa. Nửa tiếng mới xong. Âm thanh rầm rì của một chiếc xe máy sang trọng lướt tới. Tôi ngước nhìn lên. Sơn, người điều phối sân khấu. Anh ta dừng phía bên kia đường, rút điện thoại, trả lời cuộc gọi từ một ai đó. Tôi cố thu nhỏ người nấp sau xe. Có lẽ Chúa nghe thấy lời cầu nguyện. Khi tôi ráp lại cốp xe, khẽ khàng đạp máy, lăn bánh đi, cuộc nói chuyện điện thoại vẫn chưa chấm dứt. Gió lạnh buốt như các mũi dao tinh nghịch luồn trong không khí.
Về nhà muộn, tôi mở máy, dự định vẽ tiếp bài tập đồ họa. Một tờ lịch rơi xuống bàn. Hôm nay thứ tư. Chỉ còn ba lần thứ tư nữa, tôi tròn 20 tuổi. Tự pha cốc cà phê to, lần đầu tiên tôi uống thứ nước đen đắng thật cẩn thận, như một người trưởng thành. Cửa sổ mở rộng. Tôi chống tay lên khung cửa, nhìn ra bầu trời thẫm xanh chìm trong lớp bụi mưa lất phất mùa đông. Người ta cần gì ở tuổi 20? Môt chương trình học sẽ mở ra tương lai hứa hẹn. Công việc ổn thỏa mỗi ngày. Các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với vô số con người mới mẻ, niềm vui kô bao giờ chấm dứt... Thế nhưng phía sau những điều đẹp đẽ ấy, ẩn khuất điều gì nữa?
Kô vẽ bài tập đồ họa, mà tôi mở net, viết e-mail gửi Huy, điều tôi kô làm nhiều tháng qua. Ngồi im rất lâu, tôi bắt đầu kể về chiếc xe bus sơn màu trái cây nhiệt đới mỗi ngày tôi chạy đua cùng. Tôi kể về các bài tập khó khiến đầu tôi muốn vỡ tung, kể sang những người mẫu biến đổi trong các bộ thiết kế lạ lẫm. Tôi kể việc chiếc mũ len bị mất. Thậm chí, tôi kể nốt về cả cái người đã quát tôi, khiết tôi suýt ngất đi giữa đám đông. Cuối cùng, tôi viết: "Em rất thích nhớ lại những ngày anh và em cùng học, đi xem triển lãm, cùng nhau làm việc. Mọi thứ thật dễ chịu. Nhưng em hiểu, nghĩ về ngày hôm qua nhiều quá, sẽ kô còn dũng khí thực hiện các việc cần thiết cho ngày hôm nay. Đó cũng là lý do anh đột ngột kô liên lạc với em nữa, đúng kô? Hồi đầu, em vô cùng hoang mang và thất vọng. Tuy nhiên, giờ em kô dằn vặt nữa. Em sắp 20 rồi. Em nghĩ anh hiểu. Vì anh đã đi qua cảm giác của em lúc này 3 năm trước. Em sẽ cố gắng sống thật tử tế, làm vài thứ thật tuyệt. Để mai mốt, nhìn lại, em kô khổ sở nuối tiếc. Em vừa uống cốc cà phê và nhìn ra trời mưa. Em đoán lúc này anh đang ngồi thư viện, hoặc ở sân bóng rổ khu đại học. Bỗng dưng em nghĩ về anh nhiều hơn bao giờ hết. Thế đấy. Nhưng bây giờ thì phải tạm biệt!". Tôi gửi e-mail đi. Sau đó, với chiếc khăn xốp tìm thấy, tôi ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ khóc.


Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Soda: May 22 2006, 04:46 PM


--------------------
Nhóm bạn bè:

Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic


Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 23rd June 2025 - 12:01 AM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch