Cuộc sống nhiệm màu biết bao! Từ khi cha mẹ cho ta hơi thở để bước vào đời, những chuỗi ngày êm ả tuyệt vời của tuổi ấu thơ, những kỷ niệm thân thương trong vòng tay cha mẹ gia đình, những câu hát lời ru của mẹ và những lời dạy dỗ của cha anh đã huân đúc cho ta một tính chất riêng biệt của cuộc đời lành mạnh. Tuổi Hoa niên với sách vở bạn thầy tích tụ cho ta tri thức, nguồn trí tuệ tư lương cho cuộc sống. Mùa Xuân hoa nở, mùa hạ nắng hồng, mùa thu lãng mạn và đông giá tuyết rơi cung dưỡng cho ta những ý thơ dệt mộng. Từ các bé con, ta vươn vai Phù Đổng để bước vào cuộc chiến sống còn, không hẳn với giặc Ân, mà với sự tồn sinh trong bát cơm manh áo! Vạn vật trong đời đều muốn sống, những vật nhỏ li ti như con sâu cái kiến cũng cố gắng bươm trải để trì hoãn cuộc điêu tàn hủy hoại. Những con người đã từng kề cận với cái chết, mới hiểu chân giá trị của cái sống. Chuyện kể có người đàn ông đi đào vàng trong núi thẳm ông ta bị lạc bị thương không còn đi nổi, song ông vẫn bò trườn với vận tốc vài chục mét một ngày để lần ra bãi biển, rồi được cứu sống. Những người bị bệnh nặng, vì tình yêu cuộc sống vì thân nhân lưu luyến họ đã chiến thắng lưỡi hái tử thần. Một niệm khởi nên, không cố sống nữa, họ sẽ chết ngay! Trong cuộc sống, cũng không thiếu người chán chường và tự mình hủy hoại cuộc sống, nếu không bằng bạo lực như tự vẫn, thì cũng bằng những viên thuốc, hay tàn tệ hơn nữa bằng rượu, ma túy, tư tưởng bi quan và thác loạn! Họ sống trong cỗ quan tài mà chính họ tự đóng, để rồi chết từ từ và còn truyền nhiễm bệnh dịch cho người khác nữa. Thái Sử Từ (thời Tam Quốc bên Trung Hoa) khi bị trọng thương và biết rằng không còn sống nổi nữa, ông liền thốt lên: "Làm thân trai, mang ba thước kiếm vào đời lập nghiệp, nghiệp lớn chưa thành, sao nỡ phải chết thế này!" Lời nói bi hùng song làm nổi bật nên tình yêu cuộc sống! Người Trung Hoa thường tự an ủi khi tận cùng thất vọng rằng: "Còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốn!" Với câu nói đó, phải chăng còn cuộc sống là còn tất cả, sẽ làm nên tất cả! Nhưng làm sao phải sống cho có ý nghĩa thì cuộc sống mới thật sự là cuộc sống. Ý nghĩa của cuộc sống ra sao thì tùy theo định nghĩa của mỗi người, có người thì cho rằng vinh thân phì gia là ý nghĩa cuộc sống, có người lại muốn có danh, có người lại thèm khát những dục vọng rất bình thường thấp kém, có người chỉ mong được an thân. Uy Viễn Tướng Công Nguyễn Công Trứ thì cho rằng: "Đã mang thân vào trong trời đất Phải có danh gì với núi sông" thì mới là cuộc sống! Theo Giáng Mi thì ta sống sao, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất, nhìn vào không nhục với lương tâm của mình, thì đó là ý nghĩa cuộc sống! Cuộc sống tốt cũng có nghĩa là đóng góp khiến cho cuộc sống của ta và của tha nhân ngày thêm hạnh phúc! Để được như vậy người ta phải có đức tính phụng sự, phụng sự cuộc đời của mình được thanh thản và thăng tiến. Phụng sự cuộc sống của người được an vui tốt đẹp hơn! Trong quá khứ, đã có vô số kẻ những ví dụ xả thân, đổi mạng sống để có cuộc sống có ý nghĩa, cuộc di cư vĩ đại của hơn 2 triệu người Việt Nam là một ví dụ hùng hồn. Nhưng không phải quá yêu cuộc sống, mà người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để được sống còn, người sống còn như vậy thì cũng chảng khác gì họ đã chết! "Chết thanh còn hơn sống đục" chính là câu thành ngữ diễn tả ý nghĩa này!