Có lẽ trong mỗi tâm hồn của con người, ai cũng có một khoảng trống dành riêng cho chính mình . Tôi cũng có, chỉ là, hình như của tôi lớn hơn ai cả . Nó cứ chình ình ra mỗi ngày, đùa giỡn với sự mệt nhọc của tôi . Những tức tối tràn lan, những ưu phiền bủa rộng, cả người như lừ đừ, hết sức sống . Sống cuộc đời chán ngấy ấy, mà tôi cũng nuốt chửng gần hơn nửa . Bất kể là la lết hay bò càng, miễn sao hết thời gian là được, cũng vừa lòng rồi .
Vừa như vừa với tất cả . Tất cả để hóa ra không có gì cả .
Những đêm buồn tẻ nhạt, nó như quá quen thuộc . Tôi nghiện nó như nghiện á phiện lâu ngày . Lúc thèm, rồi lúc chán ghét . Chán ghét để có kẻ thứ ba hiện diện . Anh đến trong khoảnh khắc, để nghe tiếng dày xéo, mắng mỏ, rồi lại lủi thủi đi về . Nếu là con người, chắc lẽ ai cũng sẽ thương hại . Nhưng khi lòng người đã thành sạn, ngay cả thương hại cũng không còn tồn tại . Anh thà là tôi ghét, để còn có thể đến, vẫn hơn làm kẻ đơn độc .
Tôi lao đầu vào nỗi cô đơn, như con thiêu thân tìm lửa . Càng rực, lại thấy càng cảm khoái . Như anh vẫn đâm đầu vào sự chán chường của tôi . Càng bị đuổi lại càng thấy thú vị .
Anh đến, tôi nhận, như nhận một cục nợ cần thiết để nhét vào chỗ trống rỗng tuếch kia . Những phút ân ái thừa thãi, lạnh tanh, xô đẩy, ruồng rẫy nhau theo thời gian . Với anh, là hạnh phúc . Với tôi, vô bổ, như một cái bóng không cần thiết lắm . Cứ thế mà theo thời gian trôi .
Tôi không biết là bao lâu . Như anh không đếm những chuyến đi về . Những đốt tay gầy guộc, chới với, cứ miết vịn vào anh . Vịn vào một thỏi thịt chung đường, hơn kém gì đâu . Tôi vẫn thờ ơ, và anh vẫn vồn vã .
-lề nào cũng có sỏi đá!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|