Thêm một niềm tin đang biến mất trong đôi mắt của tôi cội nguồn gốc … hay sự nói dối cuối cùng của tâm hồn và tôi đang rời khỏi những miền đất của tột cùng sự tốt đẹp bất diệt tôi đang nuốt ngọn lửa bùa mê của em và đi dạo trên những giấc mơ của con quạ... Leaving This Land Of The Eternal Desires
Được bắt đầu bằng những luồng gió ớn lạnh len lỏi đang thổi qua. Băng đang dần đóng lại ở những nơi bị che khuất của tâm hồn. Và những gợn piano rì rào buồn man mác vỗ nhẹ vào những bãi bờ hiu quạnh rồi bùng nổ những hồi trống dồn dập để bắt đầu làm nền cho một giọng gầm gừ phảng phất từ địa ngục trong giấc mơ của con quạ lướt qua đầu gã Người Điên trong một đêm mất ngủ... At last, I can feel it, the burning sky over me. Am I falling or rising from this garden of suffering? This endless agony will be always present In this strange dance with my destiny ...lại tìm về và bắt gặp,tìm về và hoà mình vào hơi thở cuộc sống một thời xa xưa mà gần gũi,vào khung cảnh của buổi trưa hè mệt nhoài mà êm ả hay là hình ảnh chiếc xe tang trườn chậm chạp những cung bậc nhấp nhô mang tên vĩnh biệt sau cuối lẫn nhạt nhoà trong mùi hương khói…! Có lẽ lúc này , cánh cửa mở ra một vực thẳm cho gã đã thực sự cận kề…! Doom của gã bảo vậy, Forever dreaming Shadow dance của Desire gầm gừ và Người Điên cũng thì thầm như thế ... hoài niệm ư! là buồn đau hay vui sướng ? là khát khao cao cả hay mịt mờ viễn vông ? là xứng đáng hay phí công , là hạnh phúc đợi chờ hay mịt mờ vô vọng trong cuộc vật lộn với tâm hồn, với cuộc sống, với những phút giấy yêu lòng lạc loài dư vị…! gã hỏi ,Người Điên hỏi , cuộc sống hiện tại gã cũng hỏi! ai trả lời…ko ai cả, ngay cã khi cái tâm hồn vốn đc những cạm bẫy cuộc sống vỉa hè khắc nghiệt rèn giũa của gã bừng sáng lên những tia hy vọng hừng hực niềm tin thì những ngọn sóng lo buồn thấp thỏm và dòng suy nghĩ u ám của cái loại nhạc gã đau đáu nối nhau trỗi dậy để rồi cuối cùng dập tắc tất cả, hi vọng vừa nhen lên dường như bị vùi lấp hoàn toàn. Tuyệt vọng ! Đó là tất cả những gì gã đc trả lời… Phù! Trời lại trở lạnh rôì. Ngày cũ đã qua. Ngày mới chưa đến,gã sợ cái phút giao mùa, sợ cái giây phút có kẻ cần gã bên cạnh chỉ để lấp đi những vô số ngàn ngày của lôĩ lầm và đau khổ xưa kia ! Phút giao mùa của kẻ ấy ! Còn lại một mình. Gã thênh thang bước giữa cõi hồng hoang trong giấc mơ con quạ. Dưới chân là mặt đất còn tinh khôi,nguyên vẹn bóng dáng tử thần và trên đầu là bầu trời rộng mở tới vô cực của quá khứ hoang tàn xa xưa ! ừ ! gã lại nghe Desire , để cho sự hoài niệm chôn vùi gã chỉ sau một buổi chiều chuyển tiếp màn đêm lần gặp gỡ của bóng mờ kí ức! hiện hữu chỉ còn doom _những âm thanh gieo rắc cái chết cho tâm hồn …vì dường như trong doom , những nốt nhạc buồn thường dễ khơi dậy sự cộng cảm và neo chặc mãi trong bến tâm hồn của gã ! gã có thể lãng quên hình ảnh những hoàng tử , những công chúa say sưa men hạnh phúc trên trang cổ tích huyền ảo của Gothic diệu kì nhưng thật khó xoá nhoà trong kí ức bóng dáng một con người trong nhỏ bé ,hay gần hơn là tiếng nấc tuyệt vọng của ai vang dội từ nhà tang lễ bệnh viện năm xưa được âm thanh của Desire vọng về ... dù không trang sức bằng những câu chữ óng mượt rườm dài, loại bỏ gần như tối đa tính trừu tượng và cả nhưng luận điểm chủ quan , Forever Drearming có khi mênh mang mờ mịt, có khi lại gõ nhịp gân guốc tàn nhẫn đầy căng thẳng, có khi lại là đà sát ngọn cỏ , có khi lại cao vút tầng mây rồi len lỏi thấm sâu vào từng ngóc nghách cơ thể . Để rồi lừng lững đi vào lòng gã như một tẳng băng trôi mà chất liệu đau thương u hoài nặng trĩu phần chìm. Đầy biểu hiện và ko ít ý nghĩa khái quát nhân sinh ẩn sau biên giới nhập nhòa thực và ảo ,cái phần chìm của tảng băng ấy chỉ có thể đc cảm nhận bằng chính dòng hải lưu nóng_dòng máu trong tim cùng thổn thức với nỗi đau của mỗi cuộc đời ai kia !Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như một guồng quay, ta và cuộc đời ai cũng đều có lỗi, cần phải được sự thứ tha mà an lòng sống những ngày thật đẹp đang vội vã qua đi không một lần về. Tuổi trẻ đang qua đi rất nhanh, đam mê cũng nhiều, nhưng rồi cũng chỉ là dang dở, mơ ước cũng đầy, nhưng cũng chỉ tìm cho mình một nửa mà thôi... ha ha ha nhưng để làm gì ??khi mà... The vast eternity touches my soul, As the light that haunt me fades away... Tears of blood feeding my hate To that place of pain, that once was my fate. For my Desire I cry... your Desire... I cry for my Desire... Đi dọc theo giai điệu của bài hát , của sóng sánh tiếng aco , sự trầm hùng của trống xen kẻ những rơi rớt của piano làm nền cho gịong vocal gầm thét u uất, tiếng lead nặng chịch u hoài của loài thú bị giam cầm , gục ngã trong cái êm ấm tù túng nghĩ về quá khứ gian khổ mà oai hùng của mình… nỗi đau ấy vùi sâu trong lòng đã lâu mà nay nhìn thấy như là tận mắt cái cảnh từng đoàn cô hồn thất thểu lang thang và vất vưởng trong cõi âm, đi lặng lẽ về 1 nơi vô định ko ánh sáng mà chỉ toàn bóng tối thăm thẳm mịt mùng, rồi im lìm bó gối tiếc nuối trong một miền người ,một miền thuyền , miền biển mơ hồ nào đó …và rồi chết lặng trong dòng nước mắt, lời ca nghẹn ngào ko thể trào ra thành dòng mà như nấc lên đau đớn ! Nỗi đau sao không thể vỡ oà ra , ko thể tràn ra ngoài mà lại âm thầm tắc nghẹn trong tim !? Người đang đứng trước cái vô hạn của cuộc đời tuần hoàn biến chuyển, trước cái ngàn năm đời người vô thuỷ , vô chung…vậy mà tiếng khóc ấy đã lặng lẽ chảy theo thời gian , theo đoàn cô hôn khổ đau ấy đến tận ngày nay , ngày sau để làm nhức nhối bao lòng người về một vết thương đã lành mà vẫn chưa hết đau ??? Những câu hỏi cứ hiện lên quay quắc ,chỉ bằng những nốt nhạc, những giai điệu thực tiễn như những vết dao cuối cùng cắt vào sức chịu đựng đang dần kiệt quệ của con người… lại giọng gào thét u uất…tiếng trống dồn dập…dày đặc !sức chịu đựng của con người như một sợi dây, nó có giới hạn của nó và giờ đây , khi bất chợt ngoảnh nhìn lại quá khứ phảng phất trong hình bóng hiện tại, khi những niềm hy vọng có lẽ cuối cùng về sự sống cũng đặt dấu chấm hết của sự tuyệt vọng , sợi dây vô hình ấy đang căng ra và sắp đứt…vì những gánh nặng vô hình mà trịu nặng... tiếng lead ở phút thứ 5’27 lại càng in hằn , tô đậm , xoáy sâu lên cái bức bối, ngột ngạt cay đắng đang bao quanh , đè nặng lên từng số phận của mày , của tao, ám ảnh biết bao con người...những hồi trống đó vang lên với những điểm nhấn lặp di lặp lại xen giữa tiếng đặc tả mạnh mẽ , tàn nhẫn của tử thần! tất cả vẽ một bức hoạ chấm phá cuộc sống với những tàn nhẫn , bất công , bức tranh với hai màu đen trắng tương phản , dối chọi làm nhức nhối lòng người, càng gợi nên ranh giới quá đỗi mong manh giữa hạnh phúc và mất mát, giữa thực và ảo, giữa sống và chết…tất cả đều bấp bênh phù động…tại sao nó không đc quyền nhận cái mà nó xứng đáng, tại sao may mắn hạnh phúc cứ thấp thoáng rồi lại vụt ra ngoài tầm với ,tại sao cuộc sống tâm hồn khắc nghiệt lại xô đẩy nó đến bc đường cùng suy nghĩ tiềm thức? tại sao lại dồn nó vào bức tường không thể vượt qua số fận ? tại sao... ??? nhưng chỉ có giọng black cuồng nộ như thu cả ảo giác đất trời vào trong sự điềm tĩnh với lưỡi hái tử thần trên tay trả lời,rồi vui mừng cho sự nhỏ bé bất lực của gã Người Điên, mỉa mai cho cái cảm nhận hữu hạn của gã truớc sự bao la trong công việc đày đoạ linh hồn con người của mình và dồn dập cho gã NĐ sực tỉnh rồi thảng thốt bàng hoàng nhận ra rằng con đường phía trước còn xa thẳm mà gã chỉ là một khách bộ hành đã chồn chân ,mỏi gối, cho gã đau đớn nhìn lại thấy mình đã dùng hoài niệm khoá chặc cuộc sống hiện tại của chính mình . Những nỗi buồn hoài cổ vẫn còn đó , lấp lánh trên ngọn cỏ đông là giọt nước mắt còn sót lại cũng như lời ca của Desire vẫn vang mãi…vang mãi về một vùng đất của sự tột cùng về sư bất diệt..chỉ có điều sự bất diệt đó là nhưng ám ảnh quá khứ mà thôi! “quá khứ có đẹp hay xâu,vui sướng hay buồn bã thì nó vẫn là quá khứ của một thời, quá khứ của một đời.nếu như cuộc đời là một khúc nhạc thì có lẽ quá khứ là nốt nhạc đầu tiên trôi trên dòng nhạc : thời gian!” My soul will be always grateful to the wordly pain and love. But soon as I fall asleep, alone in this sinful sky, I wish I went so far as my wings can fly... và cuối cùng I die... I cry... So bring next to me, that Crow of immortality... Và chỉ có những giấc mơ của con quạ là bất tử !