Mỗi ngày tám tiếng trôi qua
Công việc quần quật như là con thoi
Sáng ra mặt chẳng kịp soi
Tóc không kịp chải.. eo ơi hợm mình.
Bàn việc đầy thứ linh tinh
Không xử lý hết thật tình khổ tâm.
Bao người cứ bảo mình "hâm"
Bởi họ không hiểu chữ "TÂM" thế nào.
Cuộc đời có thấp có cao
Có may có rủi biết bao nhọc nhằn.
Hết vui thì đến khó khăn.
Có ai kém phước như thằng tôi đây.
Công việc chẳng được rảnh tay
Từ sáng đến tối mỗi ngày bở hơi.
Làm sếp chưa ắt thảnh thơi
Làm lính chưa đã một đời khổ thân.
Thôi thì cứ thế trôi dần
Đời là bể khổ chẳng cần vinh hoa
Cuối đời ai cũng phải xa
Cái thế giới tạm chỉ là phút giây.
Ngẫm đời... khổ cũng vui thay!!!
***Xuân Hiệp***
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi xuanhiep: May 29 2006, 06:59 AM